Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu Chương 27

2 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 27
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses 

Hơi phả thành băng, lạnh đến mức khiến con ngựa cũng rùng mình, phát ra tiếng phì phì trong mũi.

Kiến Thành chui khỏi xe ngựa, chà xát hai tay, ngẩng đầu nhìn lầu các xa hoa cùng các cô nương, bước nhanh tiến vào.

Tú bà cười hì hì đón chào, đương muốn kéo hắn, chỉ thấy Kiến Thành nhìn xung quanh hỏi “Tiếu Ngữ đâu?”

Tú bà vừa liếc vào bên trong vội quay về “Tiếu Ngữ tối nay có khách. Thành đại nhân, ngài không biết a, nhìn ngài phong hoa thế này, mấy cô nương trong lâu của ta đều ngợi khen ngài tuổi trẻ tài cao, mấy cổ đối với ngài nhớ mãi không quên, ngài không thương hoa tiếc ngọc sao?”

Kiến Thành phất tay áo ngồi xuống.

“Hôm nay khách lớn nào phô trương đến chỗ này? Đến cả ta mời mà cũng không được? Hôm nay giao gấp đôi lượng bạc, kêu nàng lại đây hầu rượu cho ta”

Dứt lời hạ nhân bên cạnh liền ném một thỏi vàng lại, lấp lánh đến mức khiến cho tú bà sa vào trong mây, lúc hoàn hồn lại vẫn còn quyến luyến ôm trong ngực.

“Thành đại nhân trẻ tuổi nhiều vàng, ngài chọn đại một ai, ta không dám từ chối. Như cả Tiểu Ngữ hôm kia mới gặp mặt, cũng ước gì có thể cùng ngài bồi rượu xướng khúc, chỉ có hôm nay không được. Vị này là khách quý sớm đã đã có hẹn, thật sự không tiện….”

“Khách quý tới chỗ nào a? Lúc nào thì có hẹn vậy?” Kiến Thành nhấc chân, thờ ơ dùng ngón trỏ gõ cái bàn.

Tú bà tự mình đến rót trà cho Kiến Thành.

“Ai, coi như ta cầu xin, chân thành luôn đấy. Kỳ thật a, vị khách này tính ra cũng là khách quen của chúng ta, mỗi mùng 10, hai mươi, đều đến gặp Tiểu Ngữ. Chút tình ý này thật hiếm thấy, ta đây cũng không dám quấy rầy người ta, Thành đại nhân, ngài nói thử xem a~?”

Kiến Thành vén tóc  rối bay trên trán, không vui nói “Ta không phải đến đây làm nguyệt lão, sao phải nhường cho vị hữu tình lang này. Tuy nói Tiếu Ngữ chỉ là hạng hoa hòe của các ngươi, nhưng trong mắt của ta, không kém cạnh quốc sắc thiên hương chút nào. Phí thời gian  thôi, ngươi đừng cản hưng trí của ta, nếu không, ta hủy Giáng Y Lâu của ngươi”

Trong lời nói mang thương giáp, lộ ra lãnh khốc cùng bất cần, khiến cho tú bà nhất thời không đoán được chính xác hắn rốt cuộc tức giận hay đang cố tình gây sự, chỉ đành trưng ra khuôn mặt tươi cười, kêu gọi các cô nương xinh đẹp nhất đến dỗ dành hắn.

Kiến Thành dùng những ngón tay thon dài nõn nà nâng chén uống một ngụm, chán ngán cười lạnh.

“Mắt của mấy người có vấn đề à, mấy thứ tầm thường thế này, cũng có thể gợi tình được sao?”

Nụ cười tươi tắn của tú bà có chút đông cứng, bất an nhìn vào góc sáng của căn phòng.

“Đại nhân, ngài đừng nói vậy. Cho là ngài hiểu biết nhiều, nhưng mọi người có sở thích riêng của mình, đúng không? Hôm nay, các cô nương tốt nhất của chúng ta đều hầu hạ cho ngài, nếu ngài không vừa lòng, có thể không cần đưa một cắc tiền, coi như “Giáng Y Lâu” thiếu sót. Có nghe chưa, Ngôn Nhi, ngươi nên cố mà làm cho Thành đại nhân liếc nhìn ngươi một cái đi”

Ngôn Nhi khẽ xoay eo, phong tình vô hạn vịn lên hai vai Kiến Thành, thuận thế nghiêng người, ngồi trên đùi Kiến Thành, giọng nũng nịu đang định cất lên, lại nhận thấy Thành đại nhân nhìn chăm chú, trong ngang tàng, lại sinh ra một đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần phi thường, đen tựa màn đêm, hàng lông mi dài dày đặc đến khiến mình cũng phải tự ti.

Giữa cơn si mê, chợt thấy đôi mắt đó chuyển về phía mình, hai hàng mi khẽ chớp. Ngôn Nhi không ngờ được bản thân lại có thể còn đỏ mặt vì nam nhân.

“Nàng là Ngôn Nhi?”

“Đúng là thiếp”

“Có chút đáng yêu, nàng qua bên này ngồi, mấy cái đám thô nhân đó nổi cơn ném này ném nọ, ta e bọn họ không tiếc hoa”

Ngôn Nhi hoảng sợ, hoa dung thất sắc, vội vã đứng lên. Tú bà cười gượng hai tiếng, liền đổi thành cầu xin. Mấy tên thị vệ đã muốn nổi cơn, kéo tay áo, tư thế hùng hùng hổ hổ.

Tân khách bốn phía thấy thế không ổn, có vài kẻ đã lẳng lặng lui ra ngoài, còn lại mấy kẻ gan lớn hơn thì đứng ở bên cửa xa xa nhìn vào hóng chuyện.

“Thành đại nhân, ngài đây là ý gì. Chuyện gì cũng từ từ thôi, ta đi gọi Tiểu Ngữ ra, được chưa?”

Thành đại nhân ôn nhu nói “Tỷ tỷ đi nhanh nha, bọn họ, còn đợi tin tỷ đó”

Lời nói vừa ra khỏi miệng, thì Thường Dịch thân vận cẩm y hoa phục bước vào, bốn bề nhất thời yên lặng, tú bà như gặp đại xá, vội vàng tiến đón. Thường Dịch nét cười đầy mặt.

“Thành đại nhân nhanh thế mà đã thích Tiểu Ngữ cô nương”

Kiến Thành chỉ chỉ ghế

“Không thích”

Thường Dịch ngồi vào chỗ của mình, ngạc nhiên nói “Vậy sao nhất định phải là nàng ra tiếp”

“Có gì sẽ nói sau, thật sự bấc đắc dĩ thôi” Nói nhỏ xong quay sang tú ba, nâng mắt nói “Ngươi thật sự thích tiêu phí kiên nhẫn của ta”

Tú bà nghe vậy, sắc mặt càng xanh ngắt, do do dự dự rồi bước vào, bộ dáng cực kì khó khăn.

Thường Dịch thấp giọng nói “Thành đại nhân, ta nghĩ là ngày mai nên đến. Vạn nhất nháo lớn, ta lo ngươi ở chỗ quốc sư ăn nói không ổn đâu. Ngày mai ta mời, được không?”

Kiến Thành cười cười nhìn y

“Thường đại nhân, ngài nói mắc cười thật? Sao lại có nháo lớn? Không phải chỉ là một cái thanh lâu thôi sao, kiếm đại một cái cớ, còn không phải dễ như trở bàn tay? Không chừng quốc sư còn khen chúng ta làm quan thanh liêm nữa đó”

Thường Dịch ấp a ấp úng, lại không muốn làm mất thể diện của Kiến Thành, chỉ đành vắt óc như phụ nữ nói về bảo kiếm, giang hồ du hiệp, cầm thanh ti trúc quản huyền, cố không nhắc lại chuyện khi nãy, nhằm dời đi lực chú ý của Kiến Thành.

Kiến Thành không kiên nhẫn đùa bỡn ngọc bội bên hông, lần lượt nghe mấy cái chuyện giang hồ du hiệp cũng khơi gợi lên cho hắn chút hưng trí. Hắn mở to mắt, còn thật sự suy nghĩ một chút, hỏi “Vị khách của gã râu quai nón ngươi gặp bao giờ? Tên ấy ở đâu?”

Thường Dịch càng thêm nhập tâm “Vừa khéo ngài hỏi ta xin đáp, lúc ta gặp vị khách của gã râu quai nón ấy, còn chưa nhận ra được. Hóa ra hắn chính là quan thủ thành cửa tâyVương Ngũ Nhất. Nghe nói lúc gặp vị râu quai nón ấy, hắn còn chưa đến mười tuổi. Cứ như vậy, ta tìm một trà lâu ngồi xuống, ta sai người gọi hắn lại hỏi chút chuyện”

Kiến Thành nhẹ nhàng phất ngọc bội.

“Xong rồi, các ngươi dỡ cái biển hiệu này ra phá cho vui đi. Kim Linh, lúc chúng ta đang nghe thuyết thư, các ngươi nhanh chân động tay đi, đỡ phải chốc nữa bảo ta không báo trước”

Thường Dịch nhất thời cứng đờ. Không lừa được Thành…

Một thiếu niên thanh có gương mặt thanh tú, thân hình thon dài hô một tiếng, gõ ngón tay, mười mấy hạ nhân như lang như hổ lập tức tản ra, có vẻ chuẩn bị đập bể tấm chiêu bài.

Đúng lúc này, tú bà đứng trước góc cửa nhỏ kia. Trong hỗn loạn, mọi người nghe thấy từ bên trong truyền ra một giọng nữ kiều mỵ “Yêu, Thành đại nhân, trận thế lớn như vậy, tiểu nữ rất sợ hãi đó nha”

Kiến Thành mặt không đổi sắc quét qua vẻ mặt không biết làm sao của Thường Dịch, cười nói “Tiểu Ngữ chớ sợ. Ta chỉ phá lầu, không đập người”

Thanh âm bên trong có chút ngập ngừng, lạnh nhạt nói “Thành đại nhân nếu muốn gặp Tiểu Ngữ, xin thỉnh dời chân vào nói chuyện xem sao?”

Kiến Thành nghe vậy đứng lên, bước đến. Kim Linh đi theo, lại bị Kiến Thành một câu cắt ngang “Ở bên ngoài chờ”

Chỉ có mình Tiểu Ngữ hoa phục gấm vóc, thoa cài tóc đỏ thắm rạng rỡ đứng ở góc phòng. Kiến Thành nhìn khắp mọi nơi, ngắm nhìn Tiểu Ngữ từ trên xuống dưới.

“Nàng thương thế đâu có nặng gì, trốn tránh ta làm chi?”

Tiểu Ngữ trút bỏ lớp vẻ thướt tha lúc trước, to tiếng quát lên “Ngươi là kẻ nào? Hôm trước chính ngươi lẻn vào hoàng cung?”

Kiến Thành lắc đầu cười “Tội danh lớn như vậy, ta sao gánh nổi. Nhưng trái lại Tiểu Ngữ cô nương gan dạ sáng suốt phi phàm. Một mình đuổi theo đạo tặc, không kém râu mày, không kém râu mày”

“Việc riêng của thành chủ, ngươi cũng dám hỏi đến sao? Thành đại nhân, ta khuyên ngươi nên sớm rút ra đi, chuyện này ta không truy cứu ngươi nữa, tất cả mọi người miễn đụng chạm nhau”

Kiến Thành cảm thấy hứng thú nhìn nàng “Tình nhân của nàng đâu?”

Tiểu Ngữ có chút tức giận “Ngươi cùng lắm chỉ là gia thần của quốc sư thôi, thế mà lại không biết sống chết…..”

Đột nhiên, bên trong có một thanh âm yếu ớt khó nghe khẽ vang ra “Tiểu Ngữ, cho Thành đại nhân tiến vào”

Khóe miệng Tiểu Ngữ gợi lên một tia cười lạnh, giống như xem tuồng bước chậm đến tấm bình phong kề bên, tại một chỗ trạm trổ hoa văn dùng sức đẩy, một khối màu màu xám di chuyển chậm chậm về sau, mở ra một cánh cửa nhỏ, âm u lạnh lẽo, trong bóng tối có thể thấy được một loạt những bậc thang nhỏ trải dài.

Tiểu Ngữ chỉ một ngón tay vào cửa “Thỉnh vào, Thành đại nhân”

Kiến Thành bước đến gần thăm dò vào bên trong, lập tức phất vạt áo, theo bậc cầu thang tiến vào sâu bên trong động.

Advertisements

2 thoughts on “Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu Chương 27

  1. Đang khúc gây cấn thì lại hết rồi , mong chương sau của Nàng lắm . Cảm ơn nàng nhiều lắm, truyện hay quá à !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s