Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Mộng.Hồ Điệp – Đệ tam chương

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mộng.Hồ Điệp

Đệ Tam Chương- Sau Tuyết Rơi Gặp Người Quân Tử.

Tác giả : Thủy Nguyệt Hoa

Edit : Sweetroses

Một năm ấy thật sự là loạn thế, đầu tiên là nhóm hoàng tử ngấm ngầm tranh quyền đoạt vị, tiếp đó lại là Tịch phu nhân chuốc thuốc hoàng tử, sau khi Vô Trinh ngồi lên trên ngai vị thái tử, lại bắt đầu hành động thanh trừng củng cố hoàng quyền. Đối với những người trong cung mà nói, một năm ấy tinh phong huyết vũ từng trận lại mạnh hơn từng trận.

Đợi đến khi trời đông giá rét đến, nỗi lo sợ trong lòng người mới bắt đầu yên ổn.

Nhưng đối với Vô Trinh mà nói, mùa đông năm ấy, là ngày cực kì đặc biệt trong sinh mệnh của y. Vào mùa đông năm ấy, y gặp hai người mà cả đời khó quên. Một người là hoàng đệ thập tứ hoàng tử Tiểu Nhạn, người còn lại là người trong giấc mộng của y.

Lúc còn rất nhỏ, Vô Trinh thường xuyên nằm mơ một giấc mộng, trong mộng y là cao tăng  hộ quốc chùa thiền. Mỗi một ngày, khi chuông sáng xao vang, y sẽ xuyên qua tầng tầng lớp lớp thâm viện, đến thiền viện được canh phòng nghiêm ngặt nhất trong  chùa.

Khi y lấy hai tay đẩy ra cánh cửa cuối cùng, ánh nắng tràn đầy từ bên trong cánh cửa trút xuống tràn ra, chói lóa đến mức khiến mắt y không mở ra được, có bóng dáng lê hoa trắng óng tuôn rơi phủ khắp nơi trên mặt đất. Trong gió sớm, một cây hoa lê tinh khiết như mộng, đóa đóa thanh tao sạch sẽ, chập chờn ngậm cười.

Trong ngẩn ngơ, y thấy dưới cây lê một thân ảnh màu đen, mái tóc đổ xuống như màu của đêm tối.

Y không khỏi chậm rãi bước về phía trước, gần lại, gần lại, mái tóc đen của người nọ được gió nâng lên cơ hồ bay múa ngay trước mắt, nhẹ nhàng như bướm, vươn tay có thể chạm.

Khi tay y sắp chạm vào sợi tóc mềm mượt kia, người nọ quay đầu.

Chỉ một thoáng, hào quang bao phủ, ánh mặt trời xuyên qua cành lá đổ bóng xuống, nơi phía sau lưng người ấy mạ một vầng sáng kim sắc, làm mơ hồ dung nhan của người.

“Dương….”

Y tựa hồ kêu tên của người nọ, trong phút chốc, mộng của y, tỉnh.

Nhớ không ra tên của người, nhớ không nổi dung nhan của người, trong ánh sáng mạnh mẽ chỉ có một mảnh mơ hồ. Vô Trinh lại nhớ rõ cái cảm giác khắc khoải đau đớn này, sau khi đêm về từ trong mộng tỉnh lại, toàn thân run rẩy, như thiêu như đốt, chân thật đến dọa người.

………………………….

Tần Tuyên Vương năm bốn mươi bốn, mùa đông.

Vô Trinh tiến về lâm viên Thấm Lê Sơn của hoàng tộc săn bắn.

Thái tử dẫn một nhóm mấy chục người ngựa lao vào rừng, tiếng vó ngựa xé nát lặng yên, vó ngựa lướt qua hất lên từng mảng tuyết trắng, tản ra thành bụi hoa mê mắt.

“Nhìn, thái tử điện hạ, một con cáo đỏ thật tuyệt” Thị vệ bên cạnh bỗng nhiên chỉ về bụi dâm bụt phía trước nói.

Một bóng đỏ trong tầm mắt nhảy vọt ra, lẩn trốn, nhưng bởi vì màu lông quá sức chói mắt, trong một mảnh tuyết trắng dễ dàng nhìn thấy. Cho dù nó có trốn như thế nào, nhưng vẫn không tránh đươc ánh mắt thợ săn.

Thật đẹp, giống như một ngọn lửa đỏ bừng. Vô Trinh vừa thấy màu sắc kia là đã thích, vì thế vội vàng thúc ngựa dưới thân, dẫn người đuổi theo.

“Các ngươi không nên động thủ!” Vô Trinh lấy cung tiễn ra, lắp đầy cung hướng về con cáo đỏ đang hoảng sợ kia. Tuấn mã phi nhanh dần dần đem khoảng cách kéo lại gần. Vô Trinh vẫn chưa động thủ, y do dự xem có nên bắn chết hay không con cáo hiếm thấy kia.

Vừa lúc lực chú ý hơi phân tán, con cáo đỏ kia đã nhún người, lao ra khỏi cánh rừng.

“Chát!” Vô Trinh vội giục ngựa đuổi theo. Đảo mắt lướt qua cánh rừng, đằng trước rộng mở thông thoáng.

Một mảng cánh đồng tuyết trắng bao la trải ra dưới bầu trời xanh thẫm, ruộng dốc nhấp nhô, màu tuyết nối nhau liên miên ngàn dặm.

Lúc này bóng đỏ đã xa xa, chạy về phía cuối màn tuyết.

Một thân ảnh màu đen đứng giữa trời tuyết, đen và đỏ, đều ở trong tuyết trắng bắt mắt vô cùng. Cáo đỏ kinh hoàng bổ nhào vào dưới chân người nọ, cuộn thành một cục.

Đúng lúc này, Vô Trinh đuổi tới, y ghìm ngựa lại, khoát tay ngăn trở thuộc hạ tiếp tục tiến tới.

Một người mặc trường bào màu đen đứng thẳng cô đơn trong tuyết sắc vô biên, thân hình thon dài. Vô Trinh đến gần vừa đúng lúc thấy hắn cúi người xuống, ôm lấy con cáo đỏ kia.

Không hiểu sao, Vô Trinh cảm thấy động tác đơn giản của người trước mắt kia làm ra, lại có cảm giác tao nhã, ưu nhàn không nói nên lời. Chỉ thấy trong  ống tay áo rộng lớn chậm rãi lộ ra một đôi tay, sắc da trắng hơn tuyết xuất hiện dưới lớp xiêm y đen tuyền như kinh hồng chiếu ảnh, làm cho tâm người nhìn không khỏi run lên.

Tiếp đó, đôi tay kia khẽ khàng, ôn nhu, giống như sợ kinh động một mảnh tuyết trên mặt đất, ôm lấy con hồ ly hoảng hốt. Chậm rãi, người nọ vươn thắt lưng, Vô Trinh nhìn một mái tóc đen khi người nọ ngẩng đầu như suối chảy dài về phía sau vai mềm mại, y ngưng cả hơi thở, người nọ nâng lên đôi mắt rũ.

Ánh vào trong đôi mắt Vô Trinh chính là một đôi con ngươi tuyệt sắc. Đen như mực, trong vắt, màu sắc khuynh thành, dáng vẻ khuynh quốc. Vẻ đẹp của màu mắt, làm cho bóng nắng trên tuyết cũng ủ ê không bằng.

Hồi lâu bừng tỉnh lại, mới thấy chủ nhân của đôi con ngươi xinh đẹp này khẽ mỉm cười nhìn mình.

“Cáo đỏ này là do các hạ nuôi?”

Người áo đen trẻ tuổi gật đầu “Đúng vậy, cáo đỏ ham chơi, hôm nay sáng sớm chạy vào trong rừng, khiến cho đại nhân chê cười. Nếu như đại nhân muốn săn bắn, trong rừng phía đông có một đám nai, băng qua gò tuyết này, đi thêm mấy dặm về trước nữa, hẳn là có thể nhìn thấy mấy con sói lửa bạc”

“Ồ? Các hạ chẳng lẽ ở trong núi này quanh năm sao?” Vô Trinh lấy làm kinh ngạc, Thấm Lê Sơn là dành cho hoàng gia ngự lâm, nói như thế nào cũng không thể có bình dân xuất hiện ở chỗ này, huống chi lại còn quen thuộc với vùng này như thế.

“Không, ta chỉ hàng năm nhân lúc tuyết rơi, sẽ cùng cáo nhỏ đến đây du ngoạn mà thôi” Nhìn sắc trời ửng đỏ phương xa, người nọ từ tốn cười “Tuyết rơi ở Thấm Lê Sơn có thanh âm thật là êm tai”

Vô Trinh không thể hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ nghe thấy thanh âm thản nhiên nói chuyện của người, giống như tiếng đàn tranh từ ngàn xưa, trong phút chốc ở trong tiềm thức rất lâu mới quay về.

Ngay lập tức, y định thần, nói “Quấy nhiễu các hạ thật sự có lỗi, thỉnh các hạ quản con cáo này lại, cáo từ” Lập tức dứt khoát quay đầu ngựa, dẫn một đám người đạp tuyết mà đi.

“Thái tử điện hạ, xin bảo trọng….” Thanh âm kia khoan thai lướt vào trong tai, Vô Trinh cả kinh, quay đầu nhìn lại, trên tuyết đã không thấy bóng dáng của người nọ, chỉ có vết tích của cáo đỏ mới vừa rồi cùng đoàn kỵ mã dẫm lên, nông nông cạn cạn trên tuyết, hết sức rõ ràng

Chẳng lẽ gặp tiên? Hay là trong núi có yêu tinh? Đúng rồi, đã quên hỏi tên người nọ. Trong lòng Vô Trinh có một nỗi kích động không nguyên do. Cặp mắt kia, rất quen thuộc….

Sau khi hồi cung, Vô Trinh vẫn không thể bình tĩnh, mười mấy năm qua, tâm trí của y lần đầu tiên rung chuyển phập phồng như thế.

Cặp mắt kia, có phải ở trong mộng đã từng bắt gặp nhiều lần hay không ? Nếu không, sao lại quen thuộc đến thế này. Y thậm chí cảm thấy được, trước đây y cũng đã từng gặp qua hắn. Rất đỗi quen thuộc, giống như chỉ cần đối mặt, sẽ bật thốt ra tên gọi của hắn.

Một đêm ấy, Vô Trinh lại tới giấc mộng như mọi khi, dưới lê hoa trắng ngần như nhau, y rốt cuộc thấy rõ được dáng vẻ người trong mộng, đúng là thiếu niên đã gặp ở trong rừng kia.

“Ta rốt cuộc tìm được ngươi…”Thì thào nói, y gọi ra cái tên của người nọ “Dương, Mặc, Trần”

Trong mộng, từng bông lê hoa như tuyết trắng rơi xuống, lẳng lặng bám trên người bọn họ, là những cánh bướm không màu.

Tần Tuyên Vương năm bốn mươi bốn, trời đông giá rét.

Thái tử Vô Trinh hạ lệnh thi công một cung điện to lớn ở Thấm Lê Sơn, cũng tự mình đề danh : Linh Tuyết Cư.

Từ đấy về sau hàng năm, y liền di giá đến Linh Tuyết Cư, lặng lẽ chờ trận tuyết đầu tiên của năm đó.

Sau tuyết rơi, gặp lại người quân tử.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s