Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Mộng.Hồ Điệp – Đệ Tứ Chương.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mộng.Hồ Điệp

Đệ Tứ Chương – Một Kiếp Phù Du

Tác giả : Thủy Nguyệt Hoa

Edit : Sweetroses

Lúc còn rất nhỏ, ta chỉ biết, ta không được mẫu thân yêu thương. Nghe nói, người đầu tiên ôm ta là cung nữ Thứu Nhi, mẫu thân sau khi sinh ra ta, bảo nàng đem ta ôm đi ra xa, ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không muốn.

Một khoảng thời gian rất lâu sau, ta đều suy nghĩ, các hoàng tử khác đều được mẫu thân yêu thương, vì sao ta không chiếm được sự sủng ái của mẫu thân ? Chờ khi ta lớn lên được một chút, biết nghĩ như vậy cũng chẳng có ích gì, vì thế ta cũng không còn phiền não nữa.

Mẫu thân là phi tử được sủng ái nhất của phụ vương, phụ vương vì mẫu thân xây nên Cúc Sí Cung, phần lớn thời gian đều lâm hạnh đến chốn này. Không biết vì sao, ta rút ra rằng, mẫu thân cũng không thích phụ vương. Ánh mắt bà nhìn phụ vương cũng giống y như với ta đều rất lãnh đạm. Nhưng tư thái như gần như xa của bà khiến cho phụ vương càng thêm say mê

Ta nghĩ, nam nhân luôn thích nữ nhân mà hắn không thể nhìn thấu. Phụ vương có hậu cung ba nghìn, người đẹp vô số. Mẫu thân thế nhưng vẫn có thể chiếm lấy vị trí thứ nhất trong lòng phụ vương, có lẽ bởi vì từ đầu đến cuối, phụ vương đều không thể nắm giữ lấy bà ấy.

Có lẽ không có sự cưng chiều của mẫu thân, từ khi còn rất nhỏ, ta đã có thói quen tự mình chiêm nghiệm sự việc, một mình lẳng lặng quan sát sự tình và những người bên cạnh mình.

Trong cung rất kỳ quái, luôn luôn có vòng xoay của hỉ nộ ái ố của con người.

Đêm nay phụ vương lâm hạnh vị phu nhân này, các hoàng tử, công chúa trong cung của bà ta liền kiêu căng hẳn, ngay cả thái giám, cung nữ trong cung đi ra ngoài cũng không giống với mấy người trong cung khác, tinh thần đặc biệt có vẻ sung mãn.

Đêm mai phụ vương lâm hạnh một vị phu nhân khác, mấy vị hoàng tử, công chúa của vị phu nhân trước liền giống con gà chọi bị đá bại, vẻ mặt uể oải.

Quanh đi quẩn lại, những trò giống nhau ở trong cung không ngừng trình diễn, diễn không biết mệt. Ta tựa như xem tuồng tựa như nghiền ngẫm

Có một lần, mẫu thân đột nhiên nói với ta “Tiểu Nhạn, con có biết vì sao có vài phi tử lại kiêu ngạo như vậy không? Bởi vì các ả đều có vương công đại thần chống lưng phía sau, ta không có, nhưng ta có đại vương, chỗ dựa vững chắc duy nhất của mẫu thân chính là phụ thân con”

Lúc ấy ta cũng chưa tường tận lời nói của mẫu thân. Nhưng ta biết, tuy rằng mẫu thân chưa bao giờ sa vào chuyện tranh giành tình nhân của đám phi tử, vẫn có nhiều phi tử xem mẫu thân như là cây đinh trong mắt.

Lúc mười tuổi, có một ngày, Chỉ phu nhân xuất thân danh môn, phái người đưa tới một mâm điểm tâm. Mẫu thân nhận. Quay đầu lại liền sai người cầm xuống đem cho chó dưới bếp ăn. Ngày thứ hai, thái giám báo lại nói, hai con chó cường tráng đều chết bất đắc kì tử.

Mẫu thân lạnh lùng cười nói “Nhạn nhi, nhìn cho rõ, con không hại người, vẫn có người hận không thể khiến con chết. Con là hoàng tử, con phải hiểu được điều này”

Sau đó, mẫu thân sai người đem hai con chó chết đặt ở cửa Cúc Sí Cung, buổi tối hôm ấy, phụ vương giá lâm Cúc Sí Cung, mẫu thân chỉ vào chúng khóc lóc kể lể “Đại vương, đánh chó cũng phải ngó chủ nhân. Hiện tại ả có thể hạ độc hại thiếp, khó bảo toàn về sau sẽ không hại Tiểu Nhạn, hại Đại vương…Đại vương, lưu giữ lại người đàn bà nhẫn tâm vậy bên người, người có thể ngủ an ổn hay sao?”

Phụ thân vuốt tóc của ta, có chút vô cùng bối rối “Tịch Yên muốn trẫm làm sao?”

“Phế ả! Nếu Đại vương làm không được, xin để cho Tịch Yên đến lãnh cung đi, so với bị độc chết, không bằng ở trong lãnh cung sống tạm bợ ” Mẫu thân muốn trả thù, bà chưa bao giờ bỏ qua cho người muốn hại mình. Làm con trai của bà, ta chưa từng hiểu rõ bà như giờ phút này. Tâm tư của mẫu thân cùng những ngón trò mánh khóe của bà đối với phụ vương, ta ở bên cạnh thấu rõ đến đường tơ kẽ tóc.

Phụ vương nhượng bộ. Bởi vì, lúc ấy, người ông yêu nhất vẫn là mẫu thân.

Ngày hôm sau, khi ta ra cung chơi đùa, nhìn thấy một người phụ nữ quần áo đẹp đẽ bị một đám thị vệ từ trong một tòa cung điện khác kéo ra.

“Buông…Cha ta là Thừa tướng đương triều, ta là phi tử của Đại vương, các ngươi dám đụng đến ta sao?”

“Chính Đại vương ra lệnh chúng ta đem ngươi áp giải đến lãnh cung, đi thôi, Chỉ phu nhân”

Hóa ra, bà ta chính là cái kẻ ra tay hạ độc – Chỉ phu nhân. Con gái của đương triều thừa tướng, cho nên mới không đem mẫu tử của chúng ta để vào mắt. Đáng tiếc, bà ta xem nhẹ thủ đoạn của mẫu thân, cũng đánh giá quá cao quyền thế của bản thân.

“Tịch Yên, mi là tiện nhân, mi không chết tử tế được đâu! Mi cho là mi có thể chiếm được tâm của Đại vương mấy năm? Một ngày nào đó, mi cũng sẽ bị phế! Ta sẽ ở lãnh cung chờ mi…”

“Tịch Yên, ta chờ xem kết cuộc của mi…” Chỉ phu nhân lúc gần đi đến Cúc Sí Cung chửi ầm lên, thanh âm khàn khàn, diện mạo dữ tợn, tóc xả  loạn, bà ta như vậy tuyệt đối không giống một phi tử cao quý chút nào.

Nhưng chẳng qua chỉ là, bà ta không thể nào tin được, bà ta đã bị đánh bại trong trận chiến với  mẫu thân

Từ đó về sau, phụ vương lại chuyên sủng chỉ một mình mẫu thân. Mẫu tử chúng ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Nhưng đến lúc này, ta phát hiện một chuyện bí mật khiến người khác sợ hãi.

Phát hiện chân tướng trong lúc bất tri bất giác, với mỗi dấu vết để lại, ta ẩn ẩn biết được một chuyện đáng lẽ không nên biết.

Những lúc phụ vương không đến Cúc Sí Cung, mẫu thân sẽ ra ngoài vào ban đêm, nói là đến hồ Nguyệt Miên du thuyền, ngắm trăng, nhìn sao, hái sen. Khi mẫu thân đi ra ngoài luôn ngồi kiệu hai người khiêng, mang theo một a hoàn bên cạnh, im lặng ra khỏi cửa nhỏ hậu viện.

Trước mỗi lần đi ra ngoài, mẫu thân đều tốn rất nhiều thời gian trang điểm diện đồ, bà bộc lộ ra ngoài sự hưng phấn cùng loại tình cảm sướng vui không hề có khi gặp phụ vương. Ta rốt cuộc cảm thấy kỳ quái, ngoại trừ phụ vương, còn có ai là người khiến cho mẫu thân phải trịnh trọng đến thế để đi gặp.

Mẫu thân không thương phụ vương, chuyện này từ lúc còn nhỏ, ta đã biết.

Gần đây, mẫu thân thường thường ở một mình lộ ra vẻ mặt ôn nhu khác lạ, tựa hồ như nghĩ đến ai. Có khi, bà sẽ ngắm nghía một cây hoa cúc trước cửa sổ nguyên một buổi chiều, sau đó đột nhiên hỏi ta: Mẫu thân có phải đã già rồi không? Khi đó ta đã nghĩ, mẫu thân có lẽ đang tưởng nhớ đến một ai đó đặc biệt. Nhưng, người đó không phải phụ vương, cũng không phải là ta.

Một ngày, ta nghe thấy nha hoàn Cầm Nhi bên cạnh mẫu thân nói lén với nha hoàng Thứu Nhi bên cạnh ta gì đó, ta lặng lẽ nép sang một bên nghe. Loáng thoáng nghe thấy Cầm Nhi nói: Phu nhân gần đây đi vào chỗ đó thường xuyên…Chủ tử kia cũng là một người có thân phận cao quý….Nếu bị Đại vương phát hiện…

Mà dáng vẻ  Thứu Nhi tựa hồ đang an ủi nàng ta. Thứu Nhi cùng Cầm Nhi đều là nha hoàn năm đó theo mẫu thân từ cố quốc sang, đối với mẫu thân rất là trung thành.

Ta cảm nhận được hương vị nguy hiểm trong lời nói của các nàng, mẫu thân nhất định không thể để cho ai biết bí mật này.

………….

Đêm đó, ta gọi Thứu Nhi vào bên cạnh, cho những người khác lui xuống, ta nói với nàng “Cô từ khi ta còn rất nhỏ đã theo hầu hạ ta, cũng rất được ta tín nhiệm. Hôm nay ta hỏi cô, cô phải nói sự thật cho ta nghe”

Thứu Nhi gật gật đầu.

Ta liền nói rõ “Mẫu phi có phải giấu phụ vương có nam nhân bên ngoài”

Mặt Thứu Nhi lập tức trắng bệch, nàng vội quỳ xuống, liều mạng dập đầu “Nô tỳ không biết, điện hạ, nô tỳ không biết…”

“Sao?” Còn muốn giấu ta, ta thiêu mi nhìn nàng “Thật không? Ta đây đến chỗ mẫu phi hỏi cho ra lẽ, bảo là đều do cô nói”

Chân Thứu Nhi lẩy bẩy, nàng ôm lấy chân ta nói không ngớt “Tiểu điện hạ, ngàn vạn lần không nên, ta nói, ta nói….Cầm Nhi bảo phu nhân thường gặp mặt với một người”

“Ai?”

“Nô tỳ không biết, Cầm Nhi chỉ nói đó là một người thân phận thật cao quý….”

“Đều đó ta biết. Ta muốn biết người kia là ai?”

“Nghe nói là một vị hoàng tử….Nô tỳ cũng chỉ nghe đươc đến thế, còn lại đích thực quả không biết. Thỉnh tiểu điện hạ tha thứ cho nô tỳ”

Một hoàng tử? Hoàng huynh của ta?

“Cô lui xuống đi, không nên đem chuyện hôm nay nói cùng với bất kỳ kẻ nào” Ta phất tay bảo Thứu Nhi lui ra, trong lòng hỗn loạn. Nhiều tình cảm ở trong lòng cuồn cuộn, trong lúc nhất thời nói không nên lời cảm giác gì.

Mẫu thân yêu một vị hoàng huynh của ta. Người này chiếm được tất cả tình yêu của mẫu thân, điều mà ta chưa bao giờ chiếm được dù chỉ một chút.

Thật sự cảm giác rất trống rỗng, ta có chút căm giận bất cam.

Mấy ngày sau, khi ta nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu ngọt ngào của mẫu thân, ta biết tất cả những căm hờn của ta hóa ra là do ghen tị, ghen tị với vị hoàng huynh chưa từng gặp mặt qua kia.

Lại vừa đúng xuân tháng ba, ngày mưa dầm như tơ, mẫu thân ra ngoài thường xuyên. Ta thờ ơ lạnh nhạt, có khi, mẫu thân tựa hồ cũng nhận thấy được ánh mắt của ta, quay đầu lại liếc nhìn ta một cái. Ta nghĩ, bà ắt đoán được ta cuối cùng cũng biết được chút ít.

Vô luận như thế nào, ta cũng không đem chuyện của mẫu thân nói cho phụ vương, vận mệnh của ta và ân sủng của mẫu thân được cột vào nhau. Điều ấy, ta rất rõ. Nhưng, đối mặt với ánh mắt không tin tưởng của mẫu thân, ta vẫn rất phiền muộn, bà không thích ta, cho nên, cũng không tin rằng ta sẽ bảo vệ bà.

Không khí trong cung gần đây giống như hôm nay, âm tình bất định. Rất nhiều kẻ đều vội vã, từ phi tần, hoàng tử, cho tới thần tử, hoạn quan đều thường xuyên hoạt động.  Ẩn ẩn, trong yên ả dường như nổi lên gì đó.

Ta biết bọn họ đang vội điều gì. Phụ vương muốn lập thái tử, các hoàng huynh của ta đều có mưu mô đặc biệt. Thành bại cuộc chiến, ngay ở lần này.

Đáng tiếc, tâm tư của phụ vương nào để cho bọn họ u mê.

Ta một chút cũng không sốt ruột, ta nhớ rõ lần gần đây nhất khi phụ vương đến Cúc Sí Cung, từng nói với ta gần “Nhạn Nhi, nếu như con lớn thêm một chút, mảng giang sơn này sớm muộn gì cũng đều là của con”

Ở trước mặt phụ vương, ta vẫn là một đứa nhỏ nhu thuận thật ngoan. Tuy rằng mấy huynh trưởng của ta tranh nhau ngươi sống ta chết, nhưng đều không hiểu chuyện phải lấy lòng phụ vương. Một đứa trẻ ngoan hiền so với một đám hung hãn dao to búa lớn sẽ càng làm cho phụ vương an tâm hơn.

Cho nên, bọn họ không thắng được ta.

Tới gần đoan ngọ, từng ngày trong cung càng lúc càng căng thẳng, chỉ có mẫu thân vẫn như trước thong dong, ta đoán rằng, bà chưa từng muốn ta làm thái tử, cũng không muốn mình làm hoàng hậu. Mặc dù ta đoán được kết quả ấy, nhưng để phòng ngừa tai vách mạch rừng, vẫn nơi nơi chốn chốn cẩn thận. Quãng thời gian tốt đẹp ngay tại chốn tranh đấu gay gắt này, trong dối trá lọc lừa hư hao, chỉ chớp mắt, hóa ra xuân đã tàn.

Tơ liễu trong vườn bay đầy trời, giống như hoa lại tựa như không phải hoa, khiến người không thể nào tường. Tựa như những tranh đấu trong chốn cung đình, mê loạn mắt người, mê hoặc lòng người. Hoa sen trồng trong ao, lá xanh cao vút, nụ hoa còn chưa trưởng thành đã phong tư trác tuyệt đến thế.

Ta nhớ rõ mẫu thân lúc ấy từ đầu bên kia của ao dọc theo hành lang khúc chiết đến chỗ ta, tơ liễu bị gió thổi bay lao xao như tuyết, bà chầm chậm bước tới, từng bước sen nở, phong tư trác tuyệt hơn hẳn đóa hoa sen tươi đẹp vươn thẳng như ngọc trong ao.

Mẫu thân thật sự là một người phụ nữ đẹp.

Mặc dù trong chốn hậu cung ba nghìn mĩ lệ, nhan sắc của bà vẫn không thuyên giảm.

“Nhạn nhi, lại đây, mẫu phi có thứ này muốn cho con nếm thử một chút” Mẫu thân vẻ mặt ôn hòa nói.

Ta cùng mẫu thân ngồi trong đình, Cầm Nhi, Thứu Nhi rất nhanh bưng tới mấy món điểm tâm, pha bình trà dâng lên.

“Đây, Nhạn Nhi, đây là bánh quế hoa do Giang Nam tiến cống, con thử chút xem?” Mẫu thân mỉm cười, ánh mắt nhu hòa.

Trái lại ta không biết phải làm sao, mẫu thân chưa bao giờ từng thân ái như thế này khiến cho ta được sủng mà đâm sợ. Khi ta chăm chú nhìn, ánh mắt mẫu thân phẳng lặng mà ôn hòa, giống như hình ảnh bà trong giấc mộng vô số lần của ta. Chẳng lẽ, mẫu thân bắt đầu yêu thương ta sao? Thật sự thương ta sao?

Hạnh phúc chợt tới làm cho ta khó có thể tin được, nhưng cảm thấy trong lòng nóng hổi, ta nghĩ, ta có lẽ đã chờ ngày này chờ quá lâu rồi.

Khi ta cầm lên một khối điểm tâm đưa về miệng, đột nhiên chát một tiếng, có gì đó vỡ nát.

Hóa ra là Thứu Nhi làm rơi cái chén trên mặt đất

“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Mẫu thân quát lớn một tiếng “Nhanh đi đổi cái mới đến”

Khi đi qua bên người ta, Thứu Nhi không biết là cố ý hay vô tình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta một cái, ta liếc mắt nhìn lấy làm kinh hãi. Dáng vẻ Thứu Nhi tựa hồ như sắp khóc, đôi mắt trở nên đỏ hồng, lệ lưng tròng mắt.

Thứu Nhi sẽ không vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà khổ sở đến muốn trào lệ, nàng theo chúng ta lâu như vậy, làm vỡ mấy cái chén này nọ mẫu thân cũng sẽ không quát mắng xử phạt nàng, chẳng lẽ có chuyện đáng sợ gì đó sắp xảy ra…

Ta ngưng tay, tim bắt đầu đập liên hồi, trên lưng cảm giác như có một cơn gió lạnh ùa qua. Ta không thể tin phán đoán của bản thân, đến nỗi tim đập nhanh không ngớt. Khi ngẩng đầu, thấy biểu tình của mẫu thân vẫn thản nhiên như thường….

“Sao thế? Nhạn Nhi không thích món điểm tâm này?” Mẫu thân thấy ta ngừng tay, khó nén nỗi thất vọng trỗi lên trên khuôn mặt xinh đep tuyệt trần.

Xem ra, là do ta suy nghĩ lung tung quá…Mẫu thân không có lý do gì hại ta cả. Bà, không có lý do gì cả…

Lòng ta nóng lên, nắm lấy khối bánh hoa cắn xuống một cái, hai ba lượt đã ăn hết.

“Kỳ thật, Nhạn Nhi rất thích ăn điểm tâm” Ta cười với mẫu thân “Mẫu phi sau này có thể cùng Nhạn Nhi dùng bữa nhiều thì tốt rồi”

“Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi” Mẫu thân cũng cười, sóng nước lay động khiến nụ cười của bà có gì đó không thật.

Chúng ta bên nhau nói nói cười cười, bởi vì ta cố bắt chuyện, điểm tâm trên bàn hầu như không đụng qua, mẫu thân chỉ một mực dùng trà, thi thoảng cũng đáp vài câu.

Những buổi chiều xuân vô số trong ký ức, chưa bao giờ vui vẻ như ngày hôm nay.

“Mẫu phi, Nhạn Nhi đi lấy chút tranh chữ cho người xem, gần đây Nhạn Nhi có làm chút thơ văn” Ta đứng lên, bỗng nhiên một cơn choáng váng, trời đất trước mắt lay chuyển. Tiếp đó, không hề báo trước, ta chậm rãi ngã xuống, tay chống không kịp mặt bàn, người liền ngã xuống đất.

Lúc đầu còn nghe thấy tiếng nha hoàn thét chói tai, tiếng vang của chén rớt xuống đất, mang theo tiếng bước chân dồn dập đồng thanh truyền đến, sau đó hết thảy đều trở nên rất yên tĩnh, thật yên tĩnh, gắng gượng mở mắt, gương mặt xinh đẹp như nước của mẫu thân dao động trước mắt, ta kiềm không được cảm giác bi thương trong lòng

Ta quả thật rất muốn tin tưởng người, mẫu thân của ta, ta quả thật rất muốn người yêu thương ta.

“Nhạn Nhi, mẫu thân xin lỗi, vì Vô Trinh, con đi trước một bước, mẫu thân sẽ nhanh chóng theo sau con” Nhẹ nhàng ôn nhu, lời cuối của mẫu thân lướt vào tai của ta. Vô Trinh? Là tên của vị hoàng huynh kia sao? Thật tàn khốc, cái tên này đọng lại trong bóng tối vô tận trước mắt, nghe mà đau lòng. Ta không còn khí lực để mà tự hỏi, chỉ đem hai chữ này khắc sau vào đáy lòng, lạc bước vào trong ý thức càng ngày càng mờ mịt.

Khi ta tỉnh lại, ta biết chính mình vừa nhặt một cái mạng  từ quỷ môn quan trở về. Nhưng, cả thế giới đã thay đổi, ta thành một hoàng tử thất thế, đứa con của tội nhân. Tất cả vinh quang đều rời khỏi ta mà đi, ta nằm ở trên giường, hờ hững nhìn những bóng người đi qua đi lại, từ ban ngày cho đến tận đêm khuya, từ huyên náo cho đến yên lặng. Bọn họ đều đi rồi, lúc ra đi, cũng mang theo những phồn hoa xa xưa ở trong cung. Rường cột chạm trổ, Cúc Sí Cung đông như trẩy hội nhanh chóng suy tàn.

Tan đàn xẻ nghé, cuối cùng, còn ai sẽ lưu lại nơi đây? Ta nở nụ cười tự giễu.

Thứu Nhi ở lại, nàng không đi, nàng vẫn chờ đợi ta ở trước giường, mỗi lần ta mở mắt, có thể thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng ngay gang tấc, giống như ngày ấy khi nàng đi ngang qua ta mắt chan chứa lệ, có lẽ, nàng là người duy nhất trong cung này thật tình đối đãi ta.

Cứ như vậy qua mấy ngày, chờ ta có đủ sức để nói chuyện, ta vẫy tay với Thứu Nhi: “Thứu Nhi, lại đây….” Cũng đã lâu rồi không thốt ra tiếng nào, thanh âm của ta khàn đến mức bản thân ta còn không nhận ra.

“Thứu Nhi, mẫu thân người…Có phải bị biếm lãnh cung hay không?” Ta thật khó khăn mới nói ra được những lời này.

“Phu nhân….Phu nhân….”Thứu Nhi cúi đầu, không dám nhìn ta, tựa hồ cố kiềm nén nước mắt, hồi lâu mới nức nở nói “Phu nhân ngày ấy nhảy xuống từ trên thành, quy thiên. Cầm Nhi sau đó đập đầu vô cột mà chết”

Mẫu thân đã chết, bà mất rồi…

Ta chậm rãi lấy tay che mặt, mười ngón run rẩy đến không thể tự chủ, lệ nóng bỏng rơi theo kẽ tay, tự do rơi.

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ bất lực giống như giờ phút này, nản lòng thoái chí đến vậy.

Mặc cho nước mắt tuôn rơi, lòng dần dần trấn tĩnh sáng như gương. Ta nghĩ, ta yêu mẫu thân còn nhiều hơn ta tưởng, mặc dù bà không thương ta, nhưng ta vẫn ái mộ bà thật sâu, thật sâu sắc, khát vọng có một ngày, có thể cùng bà trong ánh mặt trời rực rỡ của buổi chiều tà, nhâm nhi uống trà, nói nói cười cười, giống như hết thảy cặp mẹ con bình thường trên thế gian này, hòa thuận ấm áp.

Nhưng, ta không có cơ hội như vậy.

Cả một mùa hè, ta nằm ở trên giường cố vượt qua cơn bệnh, nhìn qua song cửa sổ, thấy sen trong vườn tưng bừng nở rộ, rồi tàn lụi lạnh lẽo, vỏn vẹn chỉ còn lại những lá khô gãy vụn đầy ao, bươm bướm bay tới, tìm khắp chốn cũng không thấy một nhành hoa để đậu lại.

Không lâu sau, gió nổi lên, Cúc Sí Cung lạnh tanh, lại hiu quạnh.

Thời điểm có thể gắng gượng xuống giường, ta lập tức muốn xem hoa cúc trong vườn.

Trời thật xanh, nhìn không thấy những đám mây mềm mại đáng yêu, vườn thu, hoa cúc nở rộ cũng khiến cho người ta có nỗi sầu người đi hoa tàn.

Có lẽ, tâm của ta yên lặng mà hiu quạnh, cho nên ngay cả vẻ xinh đẹp chói mắt này thoạt nhìn cũng thấy thật cô đơn.

Kiếp phù du như thể một dấu chân chim hồng lạc trên tuyết lạnh.

Nếu, nếu như không gặp lại người kia, kiếp người của ta, có lẽ nơi lãnh cung này nhanh như chớp vụt qua.

Nhưng, trời xanh không để cho ta phẳng lặng như vậy mãi, hoàng hôn đầu mùa đông ấy, ở trên nền tuyết trắng xóa cả đất trời, nam nhân kia khoác một chiếc áo choàng đen, đứng ở bên trong cánh cửa đại điện, ánh mắt mỉm cười đến ôn hòa hướng về ta.

Ánh sáng ngày ấy như lửa đỏ ở cuối chân trời bùng cháy, mãnh liệt, một mảng đỏ trầm tĩnh mà điên cuồng. Y mỉm cười nói với ta “Tiểu Nhạn, ta là thất hoàng huynh của ngươi. Vô Trinh”

Vô Trinh, Vô Trinh….nam nhân gián tiếp cướp lấy hết thảy mọi thứ của ta. Trong giây lát dài, ta gặm nhắm cái tên này.

Lần đầu tiên thấy y, ta đã biết vì sao mẫu thân lại ái mộ y đến thế. Y, không thể nghi ngờ là một nam tử nhìn rất đặc biệt, mặt mày thon dài, ngũ quan chỉnh tề. Nhưng cái loại khí phách hơn người này, ngoài ra còn có phong thái thanh cao sẵn có, thần khí bộc lộ ra ngoài, khiến cho tất cả nữ tử trên thế gian đều tâm động thần mê.

Trời chiều xuống, y mang áo choàng thêu rồng vàng sống động, y phong thần tú dật, khiến cho ta cảm thấy hổ thẹn.

Vô Trinh đưa ta ra khỏi Cúc Sí Cung, thoát khỏi nơi lãnh cung ấy.

Mọi chuyện, có lẽ có chút gì đó khang khác. Khi ta đi đã nghĩ vậy.

Nhưng, tâm của hoàng huynh đang an bài điều gì ? Từ nét mặt che giấu thanh sắc kia, ta đoán không ra tâm tư của y. Điều duy nhất ta có thể xác định là, kiếp người của ta không hề phẳng lặng, tương lai của ta ngập tràn biến cố.

Có lẽ, ta cần cơ hội, lấy lại thứ gì đó ta đáng được

Ta có chút mong chờ mùa xuân sau sớm đến.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s