Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Mộng.Hồ Điệp_ Đệ Lục Chương

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mộng.Hồ Điệp

Đệ Lục Chương _ Gợn sóng ngầm nổi lên

Tác giả : Thủy Nguyệt Hoa

Edit : Sweetroses

Sau khi Vô Trinh hồi cung, người đầu tiên đến yết kiến là Tiểu Nhạn.

Đi vào trong điện, Tiểu Nhạn thấy vị hoàng huynh xa cách lâu ngày đang thả lỏng dựa vào ghế tựa to lớn lật xem tấu chương. Hơi nhíu mày, rũ mắt xuống, Vô Trinh một thân trường sam như ánh trăng dù bị chính vụ nặng nề trói buộc vẫn ẩn lộ ra khí chất thoát tục.

Thấy nó đến, Vô Trinh ngẩng đầu, mỉm cười nói “Nhạn Nhi, lại đây, hoàng huynh đang muốn sai người đi gọi đệ”

Tiểu Nhạn bước nhanh mấy bước, hành lễ trước mặt y. Lúc quỳ gối, lại ngửi thấy mùi hương hoa lê  nhàn nhạt bao phủ khắp người trước mắt, khiến cho nó có chút ngẩn ngơ, năm nay hoa lê ở Thấm Lê Sơn lại nở, hoàng huynh phải đứng ngây ở trong biển hoa thật lâu, mới có thể nhuốm hương hoa lên áo, mãi không phai.

Vô Trinh đưa tay lấy tấu chương mở ra nói “Gần đây biên cảnh không mấy yên bình. Ta muốn hỏi đệ xem có kế sách gì không?”

Tiểu Nhạn bày ra một phần bản bản đồ Tần quốc, một bên chỉ dẫn, một bên hiến kế với Vô Trinh.

“Tĩnh, Vị, Lan, ba nước thành thế hợp tung ( đồng tâm hiệp lực ), rục rịch ở biên giới nước ta, nếu ở chỗ này, cũng chỗ này đôn binh, ngăn chặn đòn giáp công của bọn chúng, có thể tạm thời khống chế dã tâm của bọn chúng, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách tiêu diệt từng bên”

Tiểu Nhạn phân tích tình thế trước mắt khá đúng trọng tâm, tuy rằng đối sách có chút mạo hiểm, nhưng Vô Trinh cho rằng quả thật rất hiệu quả “Vậy Nhạn Nhi cho rằng hiện giờ không cần thiết phải liên minh hai nước lại?”

“Tạm thời thực lực của Tần quốc còn đủ để kiềm chế ba nước, huống hồ, ba nước kia ngoài mặt thì liên kết, kỳ thật đều mang dụng ý, Vị quốc vốn đã nghiêng ngả không vững, có lẽ chỉ cần một ít chuyện đồn thổi, chúng sẽ phản chiến, hoàng huynh không cần lo lắng” Tiểu Nhạn dường như sớm có suy tính.

“Nhưng vẫn nên cẩn thận hành động. Được rồi, cứ như vậy đi, đệ thay ta đến hai nước kia một chuyến, nếu có thể, phao mấy tin đồn này ra cũng nên phòng hờ. Ha ha, chúng ta có thể khiến chúng không mấy an ổn.” Vô Trình cười khẽ, nói với Tiểu Nhạn ” Đệ thấy sao? Có nắm chắc chưa?”

“Nghe theo hoàng huynh an bài. Tiểu Nhạn hy vọng có thể nhanh chóng xuất phát”

“Tốt, nhưng đệ cũng nên chuẩn bị kỹ kỹ một chút, thị vệ bên người nhất định phải thận trọng chọn lựa.” Vô Trinh đứng lên, vỗ nhẹ bả vai Tiểu Nhạn nói “Hoàng huynh hy vọng đệ rèn luyện chút, nhưng mà bản thân đệ ngàn vạn lần phải cẩn thận” Trong ngôn từ lơ đãng nhưng lại toát lên thứ tình cảm thật thân thiết.

Tiểu Nhạn gật đầu, nó biểu hiện sự vững vàng cùng bình tĩnh bề ngoài vượt trội hơn tuổi tác của nó.

Thế nhưng, khi sóng vai đứng cạnh nhau, Vô Trinh vẫn phát hiện sự đổi thay: Tiểu Nhạn đã muốn cao bằng y, tựa hồ đã không còn là đứa nhỏ cô độc u buồn lần đầu gặp gỡ kia nữa.

“Mới mấy tháng không gặp, Nhạn Nhi đệ…dường như cao hơn rất nhiều….”Vô Trinh không khỏi cảm thán.

Quả thật vậy, Tiểu Nhạn mười sáu tuổi, trong gió xuân tháng ba rắn rỏi tuấn tú, thân hình thiếu niên không biết từ bao giờ đã trổ mã, giống như cây bạch dương dẻo dai trong gió mà vững chải. Dung nhan xinh đẹp tựa mẫu thân cũng bắt đầu chuyển đổi, đường cong nhu hòa dần hiện lên nét kiên nghị cùng bất khuất của nam nhân. Thêm vài năm nữa, có lẽ y sẽ nhìn thấy một nam nhân trưởng thành tư thế oai hùng hiên ngang.

Khi đi ra ngoài điện, Tiểu Nhạn không khỏi thở một hơi thật dài, hoành huynh vẫn đối với nó khoan dung và tín nhiệm như thế, chỉ cần nó muốn, Vô Trinh dường như sẽ hết sức tìm cách thỏa mãn nó. Vô Trinh chiều nó, còn hơn Tịch Yên năm xưa rất nhiều. Qua bao năm như vậy, cũng không thấy Vô Trinh đối xử với các hoàng đệ khác đến hế, chỉ có với nó, mới có vẻ đặc biệt thân mật, ôn hòa.

Có khi Tiểu Nhạn đoán, cái loại tốt đẹp này rốt cuộc bên trong có trộn lẫn bao nhiêu tâm tư, có lẽ Vô Trinh cảm thấy thẹn với mẫu thân của nó, cho nên mới làm vậy để bồi thường. Châm chọc thay, năm xưa Tịch Yên vì Vô Trinh lấy mất của nó hết thảy, ngày nay lại là Vô Trinh khôi phục lại quyền thế cùng địa vị ở trong cung cho nó.

Nhưng cần gì phải đi phỏng đoán dụng ý của Vô Trinh chi, chỉ cần thứ ân sủng này còn tồn tại, chỉ cần nó có thể lợi dụng chút tín nhiệm này của Vô Trinh để đạt mục đích của bản thân, vậy là đủ rồi.

Tiểu Nhạn nhếch khóe miệng nhẹ nhàng vẽ ra một nét cong, một tia cười ngạo nghễ liền lặng lẽ hiện lên.

Khi ra khỏi tẩm điện của Vô Trinh, vừa bước vào trong ngự uyển, Tiểu Nhạn bỗng nghe thấy một tiếng gọi già nua vang lên “Tịch Yên…”

Nó phút chốc quay đầu lại, thấy vẻ mặt kinh ngạc của quân vương Tần quốc đang nhìn nó.

“Hoàng nhi khấu kiến phụ vương” Tiểu Nhạn không quỳ xuống, chỉ hết sức lãnh đạm hành lễ.

“Hóa ra là Nhạn nhi, con đã lớn như vậy, dáng vẻ thật sự có chút rất giống Tịch Yên” Tần vương tuổi đã già nua sức yếu, dưới sự ôm ấp của đám tỳ nữ run rẩy nói.

Tiểu Nhạn bỗng thấy có chút thương cảm người đàn ông trước mắt, tóc bạc trắng, còn hoài niệm lại nữ nhân năm xưa chưa từng yêu mình. Làm hoàng đế mấy chục năm, chiến tích xa xưa không bì kịp thái tử mới nhiếp chính năm năm, thật là chuyện đáng buồn.

Mấy năm qua, thân thể Tần vương tựa hồ ngày càng sa sút, mặc sức thỏa thích quá độ làm cho lão già càng nhanh hơn. Thời gian tại vị của lão nghĩ chắc cũng không còn bao.

Xem ra, nó phải mau chóng nắm càng nhiều lợi thế chiến thắng, trước khi Tần vương cưỡi hạc quy thiên, nếu không, tất cả đều trở thành củi khô ba năm thiêu trong một giờ.

Tiểu Nhạn quyết chủ ý.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s