Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Mộng.Hồ Điệp_Đệ Cửu Chương

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mộng.Hồ Điệp

Đệ Thập Chương _ Duyên sinh duyên chết

Tác giả : Thủy Nguyệt Hoa

Edit : Sweetroses

Là ai đây? Nhưng bất luận là kẻ nào đến, cũng không có vẻ gì thiện ý. Lấy tình trạng bản thân hiện tại, thật sự không thích hợp để đối địch. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần đã không cho phép Mặc Trần suy nghĩ nữa, khi y định thần lại, nhanh chóng rút lấy trường kiếm trên bàn, tựa như cơn gió lướt ra ngoài.

Ngoài Linh Tuyết Cư ánh dương rạn lê hoa, lê hoa trắng đến chói mắt, từng đám đám, từng nhành nhành, mặc sức tuôn nở, trong thanh khiết lộ ra vẻ mê hoặc ngây thơ. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên dưới chân núi một mảng sóng bạc ngập trời, liên miên ngàn dặm.

Mấy chục kỵ binh từ trong biển hoa chậm rãi đến, đi thành thế vờn quanh, dẫn đầu là một nam tử tuấn mỹ hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, một thân áo cẩm bào đen tuyền, thêu hình những con rồng vàng bay lượn vòng quanh trong rất sống động, giống như cưỡi mây lướt mưa mà đi.

Mặc Trần vừa thấy hắn đến, trong lòng đã hiểu rõ: Vô Trinh trúng kế rồi. Bởi vì người này chính là thập tứ hoàng tử Tiểu Nhạn đem theo soái lĩnh xuất chinh. Y tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Tần quốc, chỉ có đế vương cùng hoàng tử mới có tư cách mặc cẩm bào màu đen thêu rồng vàng. Mà tính theo tuổi tác cùng khí thế của hắn, hắn chỉ có thể là thập tứ hoàng tử Tiểu Nhạn mà Vô Trinh đã nói đến.

Mặc Trần âm trầm thở dài, mọi chuyện vẫn đang diễn biến theo hướng xấu nhất mà y đã  dự đoán. Chỉ sợ hôm nay tai họa này không thể tránh khỏi.

Bên đây, Tiểu Nhạn cũng phải chịu chấn động khi nhìn thấy Mặc Trần từ xa xa, vốn tưởng rằng, ngươi Vô Trinh giấu ở trong cung kia, phải là một giai nhân khuynh thành thiên kiều bá mị như mẫu thân, không ngờ rằng, đi ra khỏi cung lại là một nam nhân tựa thần tiên.

Khí chất thản nhiên tao nhã, vẻ mặt thanh nhàn lẳng lặng, tư thái trầm trầm tĩnh tĩnh, bộ dáng đến bảy phần kinh diễm, ba phần vì bệnh nhẹ cũng nhưng cũng đủ mười phần điên đảo chúng sinh. Gương mặt của người áo đen dưới tán cây kia, một đôi con ngươi đen như mặc ngậm nét cười ưu sầu, đẹp đến nhiếp hồn đoạt phách lại không mang theo chút yêu khí nào.

“Thảo dân Dương Mặc Trần tham kiến hoàng tử điện hạ” Mặc Trần hạ thấp người hành lễ, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ kế để ứng đối.

“Dương, Mặc, Trần?” Tiểu Nhạn nhếch môi thành một đường cong lãnh đạm, vẻ mặt rất ngạo mạn “Hừ, giỏi cho một kẻ nịnh thần mê hoặc thái tử”

Mặc Trần không bị lời nói của hắn chọc giận, còn thản nhiên hỏi lại “Hoàng tử điện hạ quan tâm huynh trưởng như thế, sao lại còn phải lừa gạt y?”

Tiểu Nhạn cười to, tiện đà lạnh lùng phán “Ta chỉ muốn đoạt lấy những thứ y đã chiếm từ tay của ta mà thôi”

“Vô Trinh vốn đã muốn đem hết tất cả trả lại cho ngươi, đáng tiếc, y chậm một bước, mà ngươi cũng không kịp chờ” Mặc Trần biết rõ không thể hóa giải ân oán của bọn họ lúc xưa, vì thế không giải thích thêm “Vậy hoàng tử điện hạ tới gặp Mặc Trần có việc gì?”

Tiểu Nhạn nghe vậy có chút uất giận, bản thân hắn cũng không rõ vì sao lại chán ghét người ấy của hoàng huynh, kế hoạch bắt lấy Mặc Trần, vốn dĩ muốn tự thân ép Vô Trinh theo sự chi phối để dành thêm phần thắng mà thôi, hiện giờ nhìn thấy y rồi lại hận không thể giết y mau chóng.

“Long Kiêu Dương, bắt lấy hắn cho ta” Hắn giương tay, lệnh một tiếng, mấy kỵ sĩ phía sau lập tức rút kiếm ra, dồn bước tiến đến.

“Ngươi đã có ý bắt ta uy hiếp Vô Trinh, vậy hôm nay ta trước hết giúp hắn giáo huấn cái tên đệ đệ chẳng ra gì như ngươi vậy”

Ánh mắt Mặt Trần lạnh lùng, xoẹt một tiếng rút kiếm khỏi tay, ba thước băng tuyền, sắc bén như ngót, trước Linh Tuyết Cư lập tức hàn quang chiếu ảnh, kiếm khí tung hoành.

Nếu không phải thân thể không khỏe, mấy chục người này, dưới tay Mặc Trần không tiếp được bao chiêu, nhưng hiện tại, chân khí của y không tốt, tuy rằng chiêu thức huyễn diệu, nhưng muốn ở trong khoảng thời gian ngắn giành phần thắng, là chuyện không có khả năng. Huống chi, y không phải người dễ dàng đoạt mệnh kẻ khác, những người đó thì toàn dùng chiêu trí mạng, không chút lưu tình một đường sống, khiến cho y phải tự thu kiếm bảo vệ mình.

Giữa cơn chém giết mơ hồ nhìn thấy khóe miệng Tiểu Nhạn lộ ra một mạt cười lãnh khốc, trong lòng Mặc Trần trỗi lên cảm giác mất mát: Oán hận của Tiểu Nhạn thật sâu, đã đến mức tuyệt tình. Thôi, thôi, hôm nay ta vì Vô Trinh đại khai sát giới một lần, trừ bỏ cái kẻ dã tâm bừng bừng này, để bảo vệ ngày sau an toàn cho người.

Mặc Trần chủ ý đã định, ánh mắt tức thời trở nên thanh lãnh thản nhiên, thế kiếm trong tay biến đổi, kiếm quang tàn khốc, ánh sáng trắng trong phút chốc kéo nát võng kiếm bao kín y, trường kiếm nhấc cao, như một đạo kinh hồng, lại như một cánh bướm can trường, lao vào lửa bỏng. Mũi kiếm trong nháy mắt đã gần đâm vào gáy Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn kinh hãi muốn rút kiếm ra ngăn nhưng giờ đã quá muộn. Trong tình thế cấp bách, hắn chỉ nghe thấy tiếng hô kinh hoàng của Long Kiêu Dương và các thị vệ khác, mắt hoa lên, kiếm kia cũng sắp đâm xuống.

“A?” Mặc Trần bỗng phát ra tiếng kinh ngạc, kiếm thế trong một khắc cuối cùng ngưng lại. Kiếm kia, ngay sát chỗ hiểm yếu nơi gáy của Tiểu Nhạn, kiếm khí sắc bén đã cắt qua da thịt hắn, một đường máu từ miệng vết thương chảy ra.

Tiểu Nhạn thừa dịp Mặc Trần do dự nhanh chóng rút kiếm ra đâm tới, một kiếm kia quá gần, Mặc Trần không kịp tránh, bị đâm xuyên qua bờ vai một cách tàn nhẫn, xoẹt một tiếng giòn vang, Mặc Trần lập tức thu kiếm chặt đứt lưỡi dao sắc bén trong tay Tiểu Nhạn, ấn chặt vào vết thương thất tha thất thiểu lui về mấy bước, dựa lưng vào một gốc cây lê ngừng nghỉ.

Song phương giao đấu, phút chốc mà biến, thắng bại nháy mắt đã định.

Thị vệ Long Kiêu Dương chứng kiến qua kiếm pháp san bằng của Mặc Trần, giờ phút này đây cũng không dám lơ là, mấy chục người bảo vệ trước người hoàng tử, tuy rằng y đã bị thương, nhưng bọn hắn cũng không thể dễ dàng tiếp cận.

Máu tuôn trào như suối từ vết thương ào ào chảy ra, theo cánh tay thon dài đến đầu ngón tay tí tách rơi xuống chân Mặc Trần, thoáng chốc một vùng đỏ sậm, ngay cả những đóa hoa lê điêu tàn cũng ngâm mình trong mảng máu tươi kia.

Cúi đầu, cái kẻ trong mắt Tiểu Nhạn dường như đã cùng đường kia thế nhưng lại nở nụ cười, Mặc Trần vừa cười vừa lắc đầu, tựa hồ phát hiện chuyện hoang đường nào đó “Ha hả….thì ra là thế, thì ra là thế….hahaha…”

Tiểu Nhạn bỗng dưng cảm thấy chói tai, hắn lạnh lùng nói “Ngươi có biết hiện giờ chỉ cần ta khoát tay, có thể đem ngươi băm thành từng khúc, ngươi còn cười cái gì?”

“Không, ta chỉ cảm thấy kiếp phù du như vậy, duyên sinh duyên chết, tranh đấu cả đời, từ đầu đến cuối đều là mây khói mà thôi. Nhưng, có rất nhiều người tham không buông” Mặc Trần ngẩng đầu, bên môi lướt qua một tia mỉm cười như đăm chiêu “Vô Trinh có thể không thành hoàng đế, nhưng ngươi cũng không có mạng này”

Tiểu Nhạn nghe thế giận dữ “Người đâu, giết cái tên loạn ngữ hồ ngôn này cho ta”

“Chậm đã” Mặc Trần vung kiếm bức lui mấy kẻ trẻ tuổi muốn tiến lên kia, nói “Có lẽ nói mấy thứ này cũng chỉ là vô ích, nhưng, có một số việc, Vô Trinh không nói cho ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể biết”

Tiểu Nhạn ra hiệu đợi chút, đình chỉ hành động của thủ hạ.

“Vô Trinh y, thật tâm đối đã với ngươi, y nhìn thấy tài hoa và khí phách của ngươi, muốn giao phó Tần quốc cho ngươi, chính y, ngay từ đầu đã không có ý làm hoàng đế. Y làm hết thảy mọi thứ cho Tần quốc cũng vì muốn lưu lại một mảng non sông tươi đẹp này cho ngươi. Tuy rằng ta không rõ vì sao y lại làm như thế, nhưng, nếu có một ngày ngươi có được giang sơn này….” Mặc Trần ngưng một chút, cười ôn hòa với hắn “Nể tình nhiều năm y tin tưởng và coi trọng ngươi như vậy, ngươi đừng lấy tánh mạng của y, có được không? Hãy khoan dung độ lượng chút”

“Nực cười, ngươi nói hoàng huynh hắn sẽ từ bỏ ngôi vị thái tử?” Không thể phủ nhận những lời Mặc Trần vừa nói đánh sâu vào Tiểu Nhạn, nhưng hắn lập tức tự bảo mình tỉnh táo lại, hiện tại bất kể là ai, bất luận thứ gì cũng không thể ngăn hắn thực hiện kế hoạch của mình. Tên đã lên dây cung không thể không bắn “Ta chỉ tin những gì ta tận mắt thấy, ngươi đừng vọng tưởng xáo trộn ta”

“Tin hay không tin, cũng chỉ do ngươi” Mặc Trần không hề nhìn hắn, ngược lại ngẩng đầu lên, một mảng trời xanh xa xa, hoa lê ánh vào đôi mắt tuyệt sắc của y, buồn thương thê thảm, hết sức động lòng người “Vô Trinh a, ta đã cố hết sức, tiếc rằng chúng sinh đều trong mộng, mà duyên phận của ta và ngài sớm tàn, cho nên không kịp chờ ngài trở về, đành xin tha thứ…”

Y phảng phất có chút áy náy lại dường như khẽ cười, vung tay lên, một ánh kiếm chói mắt hướng về phía cần cổ thon dài duyên dáng sượt qua.

“Tiểu Nhạn, ngươi muốn đầu của ta, vậy thì cầm đi”

Tiếng nói từ từ phiêu lạc, chiếc đầu tuyệt mỹ kia cũng dừng ở trước mặt mọi người, khẽ khàng như không hề rơi xuống, tóc đen nhung mềm mại xõa tung uốn lượn bày ra trên mặt đất như một tấm gấm vóc thượng đẳng, lại tựa như đóa hoa màu đen bừng nở.

Lúc này, mới thấy máu phun trào, vung lên tựa một màn sương, thậm chí còn bắn tung lên vài kẻ đứng gần, lê hoa tản mát khắp chốn, tức thời nhuộm một mảnh đỏ thâm thâm nhàn nhạt, như hồng mai nở rộ, quyến rũ đến cực điểm.

Tiểu Nhạn không nói một lời xuống ngựa, bước đến chỗ của Mặc Trần, từng đóa lê hoa nhuốm đỏ bừng như máu, hắn lấy tay ôm lấy cái đầu xinh đẹp kia, nói với thị vệ bên cạnh “Làm phiền ngươi đưa nó dâng đến chỗ của hoàng huynh. Ta muốn xem thử bộ dáng đau đớn tột cùng của hoàng huynh sẽ như thế nào”

“Điện hạ, làm như vậy, có phải là quá tàn nhẫn hay không?” Long Kiêu Dương theo hầu cạnh bên thấy, có chút không đành lòng, đem đâu của ái nhân đến trước mặt người y yêu, là một chuyện cực kì tàn nhẫn. Huống chi, thái tử điện hạ còn là ân nhân của mình, cho dù thế nào, hắn cũng không muốn nhìn thấy chuyện khiến y đau lòng xảy ra.

“Hoàng huynh luôn luôn bình tĩnh, như vậy mới có thể khiến lòng của hắn đại loạn” Tiểu Nhạn ngoái đầu nhìn Linh Tuyết Cư nơi lưng chừng núi được một mảnh lê hoa bao phủ, ánh mắt như bằng ưng của hắn càng thêm kiên định mà sắc bén, con ưng săn mồi đã tung đôi cánh rộng, từ đây, không cần nấp dưới sự chở che của ai, trời cao biển rộng, giang sơn như họa, chỉ cầu một bước bay tận trời, ngạo cười thiên hạ.

Trong tay tựa hồ vẫn còn có thể cảm giác được hơi ấm của gương mặt người nọ, Tiểu Nhạn giống như tự nói với bản thân “Ta đã chọn con đường này, ta sẽ tiếp tục đi, vô luận trên đường phải giết ai, hay tổn thương ai, ta trước sau vẫn chỉ quan tâm đến kết quả kia thôi….”

Đoàn người trong hoa bay lả tả vụt ngựa  mà đi, lê hoa như tuyết giống như màu áo tang tóc của ngày sau.

Xa xa, có tiếng ca:

– Nhân sinh như thế, kiếp phù du. Duyên sinh duyên chết, nào ai ngờ? Tình chung, tình thủy. Tình thật? Tình si?

Tình, đã, chết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s