Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 14 (Thượng)

6 phản hồi

1302406546-hoa_khe_01_jpg_1252769600_jpg

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 14  (Thượng)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Ngày hôm sau, tấu chương khẩn của Lữ Tiên đã đến Kinh Thành. Trong tấu chương có nói Duệ Vương điện hạ bị Lục Hợp Giáo bắt làm con tin, sau đó được Tào Bang cứu, hiện đã quay về đại doanh, bình an vô sự.

Hằng Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng hết sức vui mừng, nhìn xuống đến phần cuối của tấu chương, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi.

Tào Bang đã lên tiếng hỏi Lữ Tiên, năm đó Thập Ngủ Hoàng Tử cùng thiên kim Tào Bang từng có một hôn ước, không biết Duệ Vương còn nhớ rõ không đây.

Hằng Viên khép lại tấu chương nói: “Truyền Tư Đồ Mộ Quy đến ngự thư phòng một chuyến.”

Hằng Viên lệnh tả hữu lui xuống, trực tiếp hỏi Tư Đồ Mộ Quy, “Tào Bang nói năm đó Duệ Vương từng cùng thiên kim Tào Bang có một hôn ước là chuyện gì? Vì sao trẫm không biết?!”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Thần chỉ nghe tổ phụ nói qua, năm đó khi phản tặc làm loạn, Đậu bang chủ Tào Bang tiền nhiệm nguyện ý cứu Thập Ngũ điện hạ, nhưng Thập Ngũ điện hạ phải đính hôn cùng con gái của hắn. Lúc ấy chính sự nguy cấp, Lữ tướng và mọi người  phải bất đắc dĩ à ừ chấp nhận cho qua, tình hình chính xác khi đó nếu Hoàng Thượng còn muốn hỏi. thỉnh người hỏi Lữ thái phó cùng Trình thái sư mới biết được.”

Hằng Viên lập tức cho người triệu Lữ thái phó cùng Trình thái sư tiến cung.

Lữ Khiêm- Lữ thái phó cùng Trình Thế Xương- Trình thái sư chính vụ nắm trong tay mấy năm gần đây đã dần trao lại cho các tân quan viên, thư thư thả thả ở nhà nhàn tản sống. Mấy hôm trước Lữ thái phó nhiễm chút phong hàn, Trình thái sư vết thương cũ phát tác, hai người ở nhà dưỡng bệnh, đã không ít ngày chưa vào triều. Hằng Viên nhìn thấy thái sư cùng thái phó, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng trước tiên vãn xuống giọng hỏi thăm tình hình thân thể hai người đỡ hay chưa.

Lữ thái phó cùng Trình thái sư cả đời đối đầu, mở miệng ra vẫn tiếp tục tranh cãi.

Trình thái sư nói: “Tạ ơn Hoàng Thượng nhớ thương, thân thể cựu thần không có gì, chỉ là lâu rồi không được ra trận chinh chiến, trong người có chút bức bối, vận động chút là tốt rồi, không giống thân thể quý giá của Lữ thái phó đây.”

Lữ thái phó nói: “Nhọc công Hoàng Thượng quải niệm, cựu thần cảm động đến rơi nước mắt. Cựu thần bất quá nhiễm chút phong hàn, hai ngày nghỉ ngơi đã tốt lên nhiều, không thể so với thương thế củ của Trình thái sư, cần dưỡng hàng năm trời.”

Hằng Viên chỉ có thể cười nói: “Thái sư cùng thái phó không có gì đáng ngại khiến trẫm an tâm nhiều, hai vị là trụ cột của triều đình, lo nghĩ quốc sự cũng không được sơ suất chuyện chăm lo thân thể.” Thuận tiện đem câu chuyện bẻ lái đi, “Trẫm mới vừa rồi nhận được tấu chương của Lữ Tiên trong quân trình (hành trình hành quân). báo Duệ Vương ở trong quân từng bị người của Lục Hợp Giáo bắt đi, may mắn có Tào Bang hổ trợ cứu ra, còn nói Duệ Vương năm đó từng cùng con gái của Đậu Tiềm Tào Bang có hôn ước. Đây là chuyện gì ?”

Lữ thái phó thần sắc ngưng tụ, “Việc này. . . . . .”

Trình thái sư lấy tay vuốt râu, mắt liếc qua Lữ thái phó, nở nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa: “Việc này vốn là năm đó có người đại bất kính tự mình hạ chủ trương. Cư nhiên khiến cho Thập Ngũ điện hạ cùng một nha đầu giang hồ có hôn ước. Hiện giờ người ta đã đuổi tới cửa đòi kết thông gia, không biết thái phó định trả lời với Hoàng Thượng và Duệ Vương điện hạ thế nào đây?”

Lữ thái phó quỳ xuống nói: “Hoàng Thượng, chuyện này đều là lỗi của cựu thần. Năm đó nghịch tặc làm loạn, cựu thần vô năng (không có năng lực), dưới tay lại gặp nội gián, mắt thấy Thập Ngũ điện hạ sắp bị nghịch tặc bắt giữ, cựu thần nhớ tới Trình tướng quân từng nói qua với cựu thần, y cùng với Tào Bang bang chủ Đậu Tiềm có chút giao tình, nếu vạn bất đắc dĩ thì phải ra hạ sách tìm Đậu Tiềm hỗ trợ.”

Trình thái sư hừ bay râu: “Ai, Lữ Khiêm, đừng có mà họa đến trước mắt, kéo ta xuống nước, ta chỉ nói với ngươi có thể tìm Đậu Tiềm hỗ trợ, nhưng không bảo ngươi giúp Thập Ngũ điện hạ đính ước bậy bạ.”

Lữ thái phó tiếp tục nói: “Cựu thần mang Thập Ngũ điện hạ đi tìm Đậu Tiềm, vừa gặp đã thấy thái độ của Đậu Tiềm so với lời Trình Tướng Quân mô tả kém hơn rất nhiều. Đậu Tiềm nói để con hắn làm thế thân cho điện hạ cũng được, nhưng hắn chỉ có một đứa con trai này, có chuyện gì xem như hương khói đứt đoạn. Hỏi thần có thể để Thập Ngũ điện hạ cũng con gái hắn đính ước được không. Cựu thần lúc ấy đáp điện hạ là chủ tử, cựu thần thân chỉ là hạ thần, không thể tự ý định đoạt, Đậu Tiềm liền nói tạm thời dùng ngọc bội của con hắn làm bằng chứng, ngày khác nói sau. Sau đó hắn ở ven đường tìm một xác tiểu hài tử chết đói, thay đổi diện mạo giao cho nghịch tặc, cựu thần nghĩ nếu hắn đã không dùng con mình để thế thân thì chuyện này cứ thế cho qua, không ngờ hắn vậy mà coi như thần bằng lòng, hiện giờ lại còn nhắc đến.”

Trình thái sư nói: “Cái gì gọi là so với lời nói của ta kém thật nhiều, rõ ràng là ngươi không biết nặng nhẹ tự ý định đoạt, việc này vô can với ta.”

Lữ thái phó cười lạnh nói: “Thái sư xin cứ yên lòng a, lão phu từ trước đến nay việc một mình làm thì một mình gánh chịu. Tuy nhiên, thái sư ngài, cứ một mực nói việc này cùng ngài vô can, hay là vì chột dạ đi? Kỳ thật hiện tại xem xét lại, thái sư thế nào cũng không thoát được tội danh tiến cử sai lầm nha.”

Trình thái sư mặt đỏ lên, “Sai lầm? Lão phu đây chưa từng tiến cử sai người nha. Đậu Tiềm dù sao cũng cứu được Thập Ngũ điện hạ. Là ngươi tự ý hứa hẹn, không biết phân biệt cao thấp nên mới nháo nhào thành chuyện hôm nay! Hoàng Thượng ngàn vạn lần xin hãy thay thần làm chủ!”

Hằng Viên phất tay nói: “Thôi thôi, trẫm đã hiểu cả rồi. Năm đó thái phó là vì tình thế bức bách, bị tên Đậu Tiềm kia đục nước béo cò, Thái Sư cũng không biết được thì ra hắn là người như vậy. Thái Sư cùng Thái Phó về phủ nghỉ ngơi trước, để trẫm cân nhắc một chút xem việc này nên giải quyết thế nào.”

Trình Thái Sư nguýt Lữ Thái Phó, Lữ Thái Phó nhìn không chớp mắt, hai người cáo lui ra khỏi ngự thư phòng. Hằng Viên đỡ trán thở dài một hơi, còn người vẫn đứng ở bên dưới xem náo nhiệt nãy giờ -Tư Đồ Mộ Quy giờ mới nói: “Hoàng Thượng đừng thở dài, Thái Phó cùng Thái Sư ngươi đến ta đi cả đời, trở thành thói quen hết rồi đi.”

Hằng Viên nói: “Ngươi sao lại không biết, người trẫm lo lắng thực ra là Thập Ngũ đệ?”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Chuyện này hạ thần không thể can dự, Hoàng Thượng trước tiên cứ ra quyết định trong lòng, sau đó tìm thái hậu thương nghị, chờ khi Thập Ngủ điện hạ về rồi nói sau. Hoàng Thượng, nếu đã không còn việc gì, thần xin cáo lui trước.”

Hằng Viên nhìn theo bóng dáng của Tư Đồ Mộ Quy rời khỏi ngự thư phòng, nghĩ đến Hằng Thương, trong lòng càng thêm phiền não.

Trong lòng Hằng Thương lúc này cũng không khá hơn là bao so với Hằng Viên, cũng thường nhìn chăm chú vào một thân ảnh, cũng thường thở dài hai ba hơi.

Ngày ấy Cố Huống cùng Trình Thích ở chân núi Lục Sơn tìm quan đạo, lần mò mọi chỗ. Ngày đó sắc trời nữa âm u, nữa tươi sáng, hai người vẻ mặt hừng hực quyết tâm vô cùng. Cố Huống cùng Trình Thích mò mẫm khắp xung quanh, không có lấy một kẻ để hỏi đường. Kết quả quan đạo không thấy đâu còn suýt nữa trở về Cẩm Tú Lâm, may mắn là đôi tai thính của Trình Thích ở xa xa nghe được tiếng la hét chém giết, kịp thời kéo Cố Huống dừng chân. Vòng qua chỗ mai phục đến phía sau một tảng đá, mơ hồ trông thấy tầng tầng lớp lớp người, dày đặt hàn quang của binh khí cùng máu tươi.

Cố Huống cùng Trình Thích không biết rằng, trận chiến ngày hôm nay đến hơn mười năm thậm chí vài trăm năm sau vẫn thường xuyên được người gian hồ nhắc đến. Trận chiến hôm nay, là trận đánh cực kì không công bằng nhất lấy đông đánh ít; trận chiến hôm nay, là lần hiếm hoi hắc bạch lưỡng đạo liên thủ; trận chiến hôm nay, là trận huyết tẩy toàn gia cực kì thảm thiết; trận chiến hôm nay, vô số danh kiếm vô số bảo đao vô số ám khí vô số tuyệt chiêu đều biến thành một mảng máu đỏ, nhiều hơn cả lượng máu đổ của cả mấy năm thâm thù đại hận tích lại.

Cố Huống cùng Trình Thích ngồi xổm ở cái hốc an toàn đó, đợi cho đến khi toàn bộ tiếng người yên lặng mới thật cẩn trọng đi theo hướng mọi người tản đi. Hướng kia chắc là ra quan đạo rồi. Trình Thích sờ sờ bụng, đói đến da bụng dính rộp da lưng rồi a. Bầu trời bắt đầu có tuyết rơi lác đác, Cố Huống ngẩng đầu nhìn nhìn trời, “Hôm nay không phải nên là Mùng Tám tháng chạp rồi chứ.”*

* Mùng 8 tháng chap : Mùng tám tháng chạp âm lịch hằng năm là ngày vía đức Thích-ca thành đạo dưới cội Bồ-đề (bodhi), người Trung Quốc kết hợp truyền thống văn hóa dân tộc và sự tích nữ thí chủ Tu-sà-đa (Sujata) cúng dường bát cháo sữa (milk-rice) để tổ chức ngày lễ nấu cháo cúng Phật, hiệp kỵ tổ tiên, tế thần, thiết đãi họ hàng, thân hữu, xóm làng và bố thí cho người nghèo. Cho nên cháo này được gọi là “cháo mùng tám tháng chạp” (臘八.

mùng 8 tháng Chạp trở thành văn hóa Phật giáo mang nét riêng của Trung Quốc với tên gọi cháo mùng 8 tháng Chạp thiêng liêng. Đồng thời, ngày lễ này còn có ý nghĩa trong việc tạo cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp, giúp đỡ người khốn khó, v.v… Ngoài ra, cháo mùng 8 tháng Chạp rất có tác dụng bổ dưỡng cơ thể và phù hợp với thời tiết lạnh lẽo mùa Đông.

Trình Thích bụng nghe thấy bốn chữ Mùng Tám tháng chạp, hưng phấn trong lòng thầm dâng lên. Trình Thích vỗ lên bụng một cái: “Kêu cái gì! Lúc trước mi đâu còn rảnh rỗi hơn bây giờ nhiều mà!” Liếm liếm miệng, “Cháo mồng 8 tháng chạp, hiện giờ có bát nước cơm là tốt rồi.” Cố Huống một mặt đi về phía trước, cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cháo mồng 8 tháng chạp, nóng hầm hập thơm ngào ngạt, nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy chén cháo đủ sắc hồng trắng xanh điểm xuyết trên nền cháo sóng sánh sền sệt.

Trình Thích bỗng nhiên khom lưng, nhặt lên một vật long lanh, để ở trước mắt quơ quơ, “Hình như làm bằng vàng. Nhỏ như vậy còn sắt bén, chắc là ám khí mà người giang hồ hay nói đến đi. Ám toán người ta còn dùng vật quý giá như vậy, tiền của những người đó làm cách nào mà có vậy ta?” Ngón tay cọ cọ ở trên phi tiêu, “Không biết có phải là vàng thật hay không, cắn cái xem thử.” Nói xong liền đưa lên miệng. Cố Huống kéo dài thanh âm: “Nghe nói người trong giang hồ đều bôi cực độc lên ám khí, không biết có phải là sự thật hay không.”

Trình Thích vội vàng đem phi tiêu từ bên miệng quăng ra xa hơn cả thước, Cố Huống cũng xoay người từ trên mặt đất nhặt lên phi tiêu, đặt ở trên tay ước lượng. Trình Thích đem phi tiêu bỏ vào trong đai lưng, nhìn nhìn, “nhìn lưỡi cũng sắt bén lắm, dùng để gọt vỏ lê vỏ táo cũng không tồi.” Chà xát tay, Cố Huống liếc hắn một cái, đem phi tiêu bỏ vào trong tay áo. Trình Thích nói: “Nghe đâu hôm nay đánh đến tưng bừng, chỉ sợ đằng trước thứ tốt còn nhiều hơn nữa.”

Đằng trước thứ tốt quả thật càng nhiều, đi qua hai bụi cây, chung quanh đầy người, máu vươn khắp nơi.

Tất cả đều là tử thi, bất động, máu sẫm chảy trên mặt đất, đông cứng lại, không một tiếng động.

Cố Huống lại cảm thấy như mình đang ở thời điểm mười mấy năm trước, bản thân vẫn là một đứa trẻ Cố Tiểu Yêu mặc quần áo rách, cùng Trình Tiểu Lục đến chiến trường lượm lặt binh khí cùng xiêm y của quân sĩ, bất quá chiến trường năm đó ghê gớm hơn hiện giờ, mùi máu tươi cũng nồng đậm hơn ở nơi này nhiều lần, mặt đất mấy ngày liền điều là màu đỏ tươi.

Trình Thích nói: “Chẳng lẽ mấy người giang hồ đã đuổi được đại quân của Lữ Tiên đóng giữ đằng trước, nên tìm đến Lục Hợp Giáo báo thù?”

Cố Huống nói: “Chỉ sợ vậy.” Nhìn về hướng Cẩm Tú Lâm, quả nhiên ở nơi đó tử thi càng nhiều. Trình Thích nhíu mày nhìn hướng về chổ cánh rừng: “Qua nhìn thử xem?” Cố Huống nói: “Được.”

Cơ Vân Khinh bị đóng dính vào một gốc cây lớn trong Cẩm Tú Lâm, đôi mắt lé nhỏ như hạt đậu đang trợn ngược lên, không biết là trợn mắt nhìn những người đã giết hắn, hay là vì muốn nhìn thấy Phượng Hoàng Tiên tử mà liếc mắt nhìn lên trời cao. Cố Huống cùng Trình Thích vươn tay nhổ mấy thanh kiếm đang đâm xuyên qua người hắn. Thi thể Cơ Vân Khinh cứng đờ ngã xuống mặt đất, Trình Thích đưa thi thể hắn qua chổ đất bằng phẳng, nói: “xin lỗi Cơ Thiếu chủ, nơi này người chết thực quá nhiều khó lòng chôn cất người, người hãy nằm đây chờ ban chúng còn sống trong bang đến mai táng vậy.” Đứng dậy đang định rời đi, Cố Huống lại đứng yên do dự một chút, bỗng nhiên nói khoan đã, y chậm rãi từ trong ngực lấy ra chiếc khăn tay màu hồng phấn nhét vào trước ngực Cơ Vân Khinh, khép hai mắt hắn lại.

Tái đứng dậy nhìn xung quanh, thật là xác người khắp nơi, hồng trắng đang xen kết thành một mảnh, ngày mồng tám tháng chạp.

Trình Thích bỗng nhiên vãnh tai: “Như thế nào ta lại nghe thấy có người gọi tên ngươi nha.”

Cố Huống khinh thường nghĩ hắn muốn giả ma giả quỷ triêu ghẹo mình, nói: “Chẳng lẽ không có thanh âm nữ tử đang u oán gọi ngươi sao?”

Trình Thích nói: “Không tin thì thôi, ngươi tự mình ghe xem, có phải hay không có người gọi ngươi?”

Cố Huống nín thở yên lặng nghe, quả nhiên có tiếng người ở đằng xa xa được gió đưa đến.

Trình Thích nói: “Đang gọi Cảnh Ngôn đấy, hóa ra là gọi tên tự của ngươi.”

Trong lòng Cố Huống bất chợt rúng động, bước nhanh ra hướng ngoài rừng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Phần này Cơ Vân Kinh chết, tuy anh chỉ là nhân vật siêu phụ, nhưng…… nhân vật nào chết cũng khiến tâm hồn yếu ớt của Meo thổn thức

*vùi đầu vào lòng a Hoa*

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

6 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 14 (Thượng)

  1. trời ơi, mấy thàng rồi mới thấy update đó meomeo >_<. Ta chờ bản hoàn biết đến bao giờ đây -__-

    • *gãi gãi đầu* hì hì từ giờ sẽ chăm hơn *cười duyên* vì 6 tháng qua công việc chưa ổn định, hiện giờ đã ổn hơn… với cả nếu drop thì Meo cũng thông báo rõ ràng mà hi hi *cong đuôi chạy biến*

  2. :3 Thấy Cơ vân Khinh chết tội quá 😥 CVK làm tui nhớ đến Quang Duy lắm đó 😥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s