Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu – Chương 4 ( Thượng )

10 phản hồi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu 

Chương 4 ( Thượng )

Tác giả : Sắc Như Không

Dịch : QT caca

Edit : Sweetroses

Lâm Hi Dương nằm viện, Thiệu Thế Đình phải kết hôn, đây là hai tin mà Phạm Vĩ Thần quan tâm nhất, bởi vì đứa con nhỏ của hắn không ngừng nhắc đến, khiến hắn dù không  muốn chú ý cũng không được.

Tiểu Miêu Miêu đối với thân thế của chính mình rất hiểu rõ, giống như bản năng vậy, nó biết được song thân nó là ai, cho dù Phạm Vĩ Thần không nói, điều đầu tiên nó nhận ra được sau khi biết nói đó là cái người trên TV kia là một người cha khác của nó.

Phạm Vĩ Thần muốn giúp con, nhưng có điều công ty của hai người kia rất kín kẽ với sự kiện này,cho nên ngoại trừ những tin tức nhỏ giọt từ giới truyền thông, vẫn không có lời thanh minh chính thức từ khổ chủ.

Tuy rằng lúc đầu trước tin chia tay của hai người đó có chút ngạc nhiên, nhưng Phạm Vĩ Thần với việc này cũng chẳng mấy để tâm, Lâm Hi Dương và hắn chưa từng gặp mặt nhau nhiều, cho nên cả hai sẽ vẫn như xưa đi hai con đường thẳng không chạm mặt nhau.

Hắn vẫn đinh ninh như vậy, cho đến hơn hai tháng sau, vào một buổi chiều chủ nhật, một cuộc điện thoại đã thảy đổi hết thảy mọi chuyện.

Trên màn hình điện thoại hiện ra một dãy số vô danh, Phạm Vĩ Thần cảm thấy nhìn quen quen, liền bắt máy.

“Alo, xin chào, tôi là Phạm Vĩ Thần”

“À, là Phạm tiên sinh sao? Ngài khỏe chứ, tôi họ Lý tên Phàm, là quản lý của….Xin lỗi, ngài có biết Lâm Hi Dương không ạ…?”

Vừa nghe đến cái tên này, Phạm Vĩ Thần cả kinh tới mức chút nữa rớt cả điện thoại xuống mặt đất, khỏi phải nói bất ngờ đến mức nào “À, biết chứ, biết chứ, nhưng mà tụi tui…” Không biết nói sao nữa.

Nhưng không đợi hắn nói hết nửa câu sau, Lí Phàm tựa như thấy cứu tinh vội nói “Thật may quá, biết là tốt rồi, Phạm tiên sinh, tôi có thể đưa Lâm đến chỗ ngài trước được không? Please, lần này thật hết cách rồi, xin ngài giúp đỡ cho,please”

Đối phương là phụ nữ, cách nói chuyện lại khẩn khoản tha thiết như vậy, Phạm Vĩ Thần muốn nói “No” cũng khó, lại đón lấy ánh mắt thật trông mong của đứa con, Phạm Vĩ Thần suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành thở dài nhẹ giọng đáp ứng.

“Thật tốt quá, cảm ơn ngài, cám ơn….Đúng rồi, ngài cho tôi địa chỉ đi, tôi lập tức lái xe đến đó”

Phạm Vĩ Thần báo cho nàng địa chỉ nhà, sau đó còn dặn nàng sau khi lái xe đến cổng, hắn sẽ đến đón, Lí Phàm liên tục dạ dạ, ước chừng đoạn đường, nói khoảng chừng nửa giờ sau sẽ đến, giọng điệu vô cùng thành khẩn, thật sự khiến Phạm Vĩ Thần không cách nào cự tuyệt.

Vì thế ba mươi phút sau, Tiểu Miêu Miêu đã vào phòng ngủ, dưới sự chờ đợi nóng lòng của bản thân, Phạm Vĩ Thần lao xuống lầu ra cửa sau đón Lí Phàm.

Chỉ chốc lát sau, một chiêc xe rất đỗi bình thường có rèm che rơi vào tầm nhìn của Phạm Vĩ Thần, bên trong có một người phụ nữ văn phòng trưởng thành, vừa trông đã thấy ra dáng quản lý. Nàng đi đến trước mặt Phạm Vĩ Thần, biểu cảm lúc đầu có chút sửng sốt, có lẽ mười mươi bất ngờ.

Phạm Vĩ Thần tuổi không cao, tóc dài cột thành một cái đuôi nhỏ, bộ dáng đẹp trai, dáng người cao to, thân hình một mét tám của hắn làm hắn thoạt nhìn như người mẫu, nhưng hấp dẫn ánh mắt của Lí Phàm chính là trong đôi mắt của hắn có một khí chất mê người đặc biệt, là thứ khí chất khiến cho người ta bình an lạ, thứ khí chất có thể khiến phụ nữ càng thêm xiêu đổ.

Đây là bạn của Lâm sao? Là nghệ sĩ nào chăng?

Không đợi Lí Phàm hỏi, Phạm Vĩ Thần đã cất lời trước “Xin hỏi, là Lí tiểu thư phải không?”

“Là tôi, ngài chính là Phạm tiên sinh?”

Phạm Vĩ Thần cười cười “Là tôi, cần tôi giúp gì chăng?”

Lí Phàm gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo nét cầu xin nói “Tình huống của Lâm thật không tốt, tôi không biết phải làm thế nào để giúp anh ấy, cho nên….”

Tóm lại chính là muốn giúp đỡ, Phạm Vĩ Thần không thích dông dài, dù sao gần đây cuộc sống của hắn vững vàng, vì thế hai tay của hắn xách cái túi trước mặt, nói “Vô nhà của tôi trước rồi nói sau, đúng rồi, Lâm Hi Dương đâu?”

Lí Phàm chỉ chỉ vào chiếc xe phía sau “Cậu ấy đang ngủ, tôi…Không muốn đánh thức cậu ấy”

Lúc nàng nói câu này tựa hồ có gì đó khó nói, nhưng Phạm Vĩ Thần vẫn không để tâm lắm, tóm lại, hắn chỉ đẩy cửa xe, nhận mệnh mà cõng lên lưng cái kẻ đang ngủ say ở sau xe đem vào trong phòng ngủ.

Trong phòng ngủ rộng lớn, Tiểu Miêu Miêu vốn đang chơi game, hiển nhiên thấy baba đem cha của nó cõng vào phòng, máy chơi game này nọ lập tức bị ném qua một bên. Phạm Vĩ Thần bảo nó im lặng, sau đó đem Lâm Hi Dương đặt lên giường, lúc Tiểu Miêu Miêu nhìn thấy cậu ta, cũng là lúc hắn đồng thời thấy được cánh tay trái bọc đầy băng gạc của cậu ấy, không khỏi sửng sốt.

“Để cô đợi lâu” Phạm Vĩ Thần đóng cửa phòng, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra một cốc sữa đưa cho Lí Phàm “Mùa hè tôi không pha trà nóng, Lí tiểu thư có thể dùng tạm cái này được không?”

“Tất nhiên không thành vấn đề, phiền ngài” Lí Phàm tò mò về đứa bé ở trong phòng, bởi vì lúc nãy trong điện thoại nàng còn nghe thấy thanh âm của con nít. “Ngại quá, xin hỏi, đứa bé ở trong phòng có phải là…”

“À, đó là con tôi, nó sợ người lạ, cho nên khi có khách đến nó đều thích trốn ở trong phòng…” Phạm Vĩ Thần cười nói.

“Anh có con à?” Lí Phàm kinh ngạc

Phạm Vĩ Thần không cảm thấy ngạc nhiên, hắn từng này tuổi, ai nghe nói hắn có con đều có cái loại phản ứng này, vì thế hắn nhún nhún vai, quay lại chủ đề chính hỏi “Lí tiểu thư, xin hỏi sự giúp đỡ như lời cô nói khi nãy là gì?”

Lí Phàm lúc này mơi thu lại vẻ kinh ngạc, bắt đầu nói chuyện chính, theo Lâm Hi Dương và Thiệu Thế Đình từ lúc bắt đầu, mỗi chuyện mỗi chuyện, chỉ cần nàng biết thì đều nói ra hết, không biết vì sao, trực giác mách bảo nàng rằng người trước mặt này cực kì đáng tin cậy, tất nhiên sẽ không đem bí mật này tiết lộ ra bên ngoài.

Mấy tháng trước, Lâm Hi Dương gặp tai nạn xe hơi, Lí Phàm muốn liên lạc với Thiệu Thế Đình, lại phát hiện thằng đàn ông khốn nạn này sau khi Lâm Hi Dương lâm nạn đã ra nước ngoài nghỉ dưỡng, đối với một người ít bè bạn, bất hòa với gia đình như Lâm Hy Dương mà nói, chẳng khác nào không còn chỗ dựa.

Lí Phàm oán hận trong lòng, lại thấy tiếc cho Lâm Hy Dương, vốn tưởng rằng đây đã là kết quả tồi tệ nhất, không ngờ sau đó còn có tin sấm sét  rớt xuống, hoàn toàn chặt đứt con đường sống phía trước của Lâm Hi Dương.

“Tay trái của Lâm bị thương nặng trong tai nạn xe, cần tiến hành giải phẫu cắt bỏ”

“…..”

Phạm Vĩ Thần nghe vậy cũng rất sửng sờ, hắn còn nhớ Lâm Hy Dương là một nghệ sĩ dương cầm, nếu không có bàn tay kia, vậy thì…

Lí Phàm nói tới đây mắt đã muốn đỏ “Nhận được tin phải cắt bỏ, giờ công ty cũng chả biết tính làm sao, mấy ngày sau bệnh viện thu được một tờ giấy đồng ý giải phẫu của một người cậu nào đó của Lâm ký , nhưng theo tôi được biết, thì cậu ấy và thân nhân đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, người thân duy nhất của cậu ấy chỉ có Thiệu Thế Đình…” Nói đến đây, nàng có chút nghẹn, nhưng vẫn cố nuốt xuống nước mắt, tiếp tục nói “Giải phẫu tuy rằng thuận lợi, nhưng Lâm đã không còn tay trái, sự nghiệp coi như hủy hoại, phải gánh tiền thuốc men rất đắc không tính, còn phải trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng, vào đúng lúc này công ty lại đứng ra, bày tỏ sự “rộng lượng” của mình dành cho nghệ sĩ, bảo rằng bọn họ bỏ qua chuyện vi phạm hợp đồng, còn trả một khoản bồi thường tượng trưng…Việc này nhìn sơ qua cũng có thể hiểu được, là do chủ tịch vì con gái cưng của mình mà trắng trợn tiến hành “mua chuộc”…”

Việc này thật sự quá quắt, Phạm Vĩ Thần thấy thế cũng có chút không đành lòng, rút khăn tay bên cạnh đặt vào trong tay Lí Phàm

“Cảm ơn!” Lí Phàm nói xong, lệ trong khóe mắt vẫn tiếp tục chảy dài “Trong cơn hôn mê, Lâm chỉ có thể nghe theo an bài của số phận, đến khi cậu ấy tỉnh lại, mọi chuyện đã khác hẳn rồi”

Lí Phàm nói xong không khỏi nhớ đến vẻ mặt của Lâm Hi Dương khi nghe kể tất cả sự tình, sắc mặt cậu ta tái nhợt, nhìn thấy bản thân đã không còn cánh tay trái, ánh mắt vô hồn trống rỗng.

“Người yêu, công ty ban cho cậu ta đả kích thật lớn, tiền thuốc men đắt đỏ công ty chịu một nửa, phần còn lại chính Lâm phải bán xe đi mới đủ tiền chi trả. Sau khi đồng ý chia tay với Thiệu Thế Đình, Lâm không còn chỗ ở, cũng không có xe và công việc….Bệnh viện phát hiện cậu ta không thể trả được gánh nặng viện phí, ngay khi thương thế của cậu ta vừa đỡ hơn là ký giấy xuất viện, Lâm không từ chối, có lẽ cậu ấy đã hiểu cậu ấy đã không còn chỗ nào dung thân”

Nghe xong lời của nàng, Phạm Vĩ Thần trầm mặc một hồi, lát sau mới hỏi “Lí tiểu thư, làm sao cô biết được số điện thoại của tôi?”

“Do trong điện thoại di động của Lâm có lưu”

Ngày hôm đó xuất viện về, Lí Phàm giúp Lâm Hi Dương thu xếp hành lí, hỏi cậu ấy muốn đi đâu, Lâm Hi Dương lại đưa di động tới cho nàng, cậu ấy nói, ném giùm tôi đi.

“Lâm không có bạn bè, phần lớn là đồng nghiệp, số điện thoại của bọn họ đa phần đều ở trong điện thoại của công ty, hiện giờ đã bị cưỡng chế thu về, cho nên lúc tôi nhìn thấy điện thoại di động của cậu ấy tôi đã tự hỏi không biết cậu ấy có bạn bè gì hay không nữa, trong điện thoại chỉ có 2 dãy số, một là của Thiệu Thế Đình, một cái còn lại ko có lưu tên, chính là số của Phạm tiên sinh ngài đây”

Phạm Vĩ Thần đối với việc Lâm Hy Dương còn lưu giữ số điện thoại của mình cảm thấy có chút bất ngờ.

Trên thực tế, mấy năm qua, Lâm Hy Dương không có liên lạc với hắn, chỉ có hắn chủ động liên lạc với Lâm Hy Dương, chỉ có một lần, chỉ e lần đó cũng là lần để lại dãy số này.

Đó là đêm trước ngày sinh nhật 3 tuổi của Tiểu Miêu Miêu, đứa con nổi hứng hy vọng người cha kia có thể cùng nó trải qua sinh nhật với nhau, khóc nháo muốn cha, Phạm Vĩ Thần thật sự không còn cách nào khác, liền liên lạc Lâm Hi Dương, không cần cậu ấy phải đích thân đến đây, chỉ hy vọng cậu ấy có thể tặng món quà nào đó cho con cũng được.

Lúc ấy Lâm Hi Dương thật vui vẻ đồng ý, cậu mua một con Hello Kitty to bằng cỡ đứa con cưng phái người mang đến cửa hàng của Phạm Vĩ Thần tặng sinh nhật con cưng, còn có băng rôn chúc mừng trên đó, hiện giờ miếng băng rôn đó còn nằm ở phía sau xe của Phạm Vĩ Thần, Tiểu Miêu Miêu thích vô cùng.

Lí Phàm thấy Phạm Vĩ Thần trầm tư, nghĩ thầm, có lẽ hắn cũng không muốn lưu lại Lâm Hi Dương, vội vàng nói “Tôi sẽ hết sức giúp Lâm tìm được chỗ ở kế tiếp, nhưng mà hôm nay….Có thể để cho…”

Nàng rất áy náy, chỉ vì quá muốn giúp Lâm Hi Dương, vốn trong nhà nàng còn hai người lớn nữa, người già coi trọng lễ nghĩa, nghe nói Lâm Hi Dương là đồng tính luyến ái chi chi đó nói sao cũng không chịu giúp cậu ấy, cho nên nàng không ngại mặt dày chỉ có thể xin giúp đỡ từ người khác.

“….Để cậu ấy ở lại đây đi..”

“A?”

Chỉ thấy Phạm Vĩ Thần cười rất tươi nói thẳng “Lí tiểu thư công việc bận rộn, mọi chuyện kế tiếp hãy giao cho tôi, đừng lo, tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt, phòng này cậu ấy muốn ở bao lâu thì ở, tôi không lấy tiền cậu ấy đâu”

“Vậy, vậy….” Lí Phàm quả thật không thể tin được, mọi chuyện so với nàng nghĩ còn tốt hơn nhiều, trên đời này vẫn có người tốt như vậy sao “Anh và cậu ấy là bạn thật à?”

“À? Chúng tôi cũng coi như là bạn đi” Sơ sơ là thế “Nhưng cô yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý gì, nếu rảnh rỗi thì hoan nghênh cô đến thăm” Nói xong, Phạm Vĩ Thần đưa ra danh thiếp tiệm bánh ngọt nhà mình “Số điện thoại liên lạc của tôi này nọ đều ở trong này, có việc gì thì cứ liên lạc với tôi”

Lí Phàm tiếp nhận, cũng lấy ra danh thiếp của mình giao cho Phạm Vĩ Thần, giờ khắc này, nội tâm của nàng có chút kích động, giống như ở trong bóng đêm mờ mịt tìm thấy tia sáng, trọng trách về Lâm Hi Dương, rốt cuộc giờ đây nàng có thể buông xuống.

Tiễn Lí Phàm đi, Phạm Vĩ Thần không khỏi thở dài, không hối hận, chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Dù cách nhiều năm, hắn vẫn nhớ rõ năm năm trước đây khi mới đầu gặp Lâm Hi Dương, vẻ kiêu ngạo cùng lãnh đạm của người này, còn cả tình cảm với Thiệu Thế Đình kia nữa…Nhưng hôm nay lại gặp chuyện như vậy, có lẽ cậu ta tổn thương tận tim lẫn tự tôn.

Phạm Vĩ Thần đồng cảm cậu ta, cũng không có lý do gì để từ chối, ngày đó hai bàn tay trắng cũng nhờ tiền của Lâm Hi Dương mà Phạm Vĩ Thần có nhà cửa cùng cửa hàng, hiện giờ hắn kiếm ra tiền, ngoại trừ một ít chi tiêu hàng ngày, mỗi tháng còn để dành tiền gửi lại vào tài khoản ngân hàng ngày trước Lâm Hi Dương đưa hắn, dù sao cũng là của người ta cấp cho con, mình tham lấy mất thì rất thiếu đạo đức. Hiện giờ thật đúng lúc, coi như trả một món nợ nhân tình, dù sao tiền chi tiêu cho một người mỗi tháng cũng không phải vấn đề lớn, hơn nữa Tiểu Miêu Miêu sẽ rất phấn khởi.

Y như Phạm Vĩ Thần đoán, nghe tin cha có thể ở lại chung với bọn họ, Tiểu Miêu Miêu hưng phấn rất lâu, Phạm Vĩ Thần cũng không quên dặn dò con mọi chuyện, sau đó hai bố con bắt đầu vì “người mới” mà chuẩn bị mấy vật dụng sinh hoạt hoàn toàn mới này.

Dao cạo râu, khăn mặt, bàn chải đánh răng, dép lê….Tóm lại thứ nào có thể nghĩ ra được đều mua, trong lúc Lâm Hi Dương còn đang ngủ, tựa hồ rất mỏi mệt, suốt nguyên buổi tối cậu ấy đều ngủ say.

Ai mà ngờ, rắc rối thật sự không phải ở chỗ chuẩn bị vật dụng, mà là đến cuối ngày.

Nhà Phạm Vĩ Thần bố cục rất đặc biệt, hai phòng một sảnh, thêm phòng bếp với WC, trong đó phòng nhỏ vốn dành cho Tiểu Miêu Miêu một mình một cõi, nhưng phòng này hướng Bắc, đông lạnh hạ ấm, không thích hợp để ở, cho nên Phạm Vĩ Thần và con cùng nhau ngủ trên một giường lớn, phòng nhỏ trở thành nhà kho. Trừ  lần đó ra, trong nhà ngay cả cái đệm để ngã lưng còn không có, hiện tại giường lớn phân nửa bị Lâm Hy Đường chiếm ngủ, như vậy hai bố con này không có cách nào cả.

Suy tư hồi lâu, Tiểu Miêu Miêu mất kiên nhẫn trước, phi thân ngủ thẳng ngay ngay giữa giường, Phạm Vĩ Thần kéo không được con, chỉ có thể ngủ ở một bên cạnh giường sát đứa con, kết quả một giường ba người, hai lớn một nhỏ cũng không có vẻ quá chật chội, trái lại có cảm giác mới mẻ lạ lẫm.

Phạm Vĩ Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể theo đứa con, bản thân có chút vất vả, ôm ôm lấy con, không cho nó tùy tiện quẫy đạp lung tung chạm đến vết thương của Lâm Hy Dương.

“Ba ba, ba ba, ngày mai con phải xin nghỉ” Lúc chúc ngủ ngon, Tiểu Miêu Miêu lại giở chứng “Con muốn cùng cha đi chơi, ba đi xin phép cho con nghỉ đi”

Tiểu Miêu Miêu thật thông minh, tự học cũng có thể trên trình độ cấp tiểu học, nhưng Phạm Vĩ Thần cảm thấy nên để nó đi mẫu giáo cho phù hợp với lứa tuổi, hiện giờ nó ngẫu hứng muốn xin nghỉ học cũng không phải không được, huống chi có lẽ qua lời Tiểu Miêu Miêu nói, Lâm Hi Dương mới chịu đồng ý ở lại đây!

Tự suy xét xong, Phạm Vĩ Thần liền gật đầu đồng ý, Tiểu Miêu Miêu nói baba tốt nhất, rồi hôn trên mặt hắn một cái, sau đó không hề nghịch, ngoan ngoãn ngủ.

Phạm Vĩ Thần ôm con, điều chỉnh độ ấm điều hòa cao một chút, sau đó mới nhắm mắt ngủ

Đêm hôm nay, người một nhà bình an say giấc.

Advertisements

10 thoughts on “Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu – Chương 4 ( Thượng )

  1. Nhìn quanh wp của bạn mình rất ấn tượng, trên face đậu mẹ đậu má không sao bên này nhu mì thế, tâm thần phân liệt sao =)) còn đòi đóng wp làm giá nữa chứ, lo mà edit đàng hoàng sẽ được nhiều người ngó tới hơn, góp ý chân thành đấy

  2. Mà đừng hù đóng cửa wp, ai chứ bạn sweetroses mà chịu đóng cửa à, sẽ làm giảm mong muốn nổi tiếng của bạn đấy, làm sao mà chịu ha ~ hiểu bạn quá mà

  3. Lâu lắm mới được đọc truyện này. Cám ơn A Hoa đã edit một truyện hay như vậy nha.
    ‘Còn muốn đọc nữa’… “Nhìn A Hoa phóng mị nhãn”
    A Hoa à, A Hoa ơi, A Hoa edit tiếp nhanh nhanh chút nha. ^.^

  4. Làm sao để có mật khẩu vào đọc “Những câu chuyện quái dị ở bệnh viện” được bạn nhỉ? Chỉ mình với!

  5. Hức gần 1năm r, mọj thứ vẫn y nguyên là s? T^T chẳg có nhẽ lạj 1 nhà nữa ra đj s??? Oaoaoa

    • *khóc òa trong tội lỗi*
      Xin lỗi vì đã để em lọt hố mà lâu quá không lắp,Bị gì a Hoa bị mất lap mà bả cũng đi làm nữa nên ss k biết bả thế nào, để ss hỏi lại báo e nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s