Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 14 (Trung)

8 phản hồi

hoakhe

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 14 (Trung)
Tác giả: Đại Phong Quát Quá
Dịch : QT ca ca
Edit : Meo Meo

Đi theo thanh âm tiến về phía trước, tiếng gọi cũng càng gần hơn, còn mơ hồ có tiếng vó ngựa. Cố Huống nhìn thấy từ xa xa một điểm đen, đến gần dần trở thành một người một ngựa đang chạy đến như tên bắn. Vừa đến trước mặt đã lập tức xoay người đáp xuống đất, Cố Huống cảm thấy mắt hoa lên, cả người bị gắt gao ôm lấy, bên tay vẫn không ngừng vang lên thanh âm: “Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn.”

Cố Huống không phải là người hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt (tình cảm yêu đương), nhưng giờ phút này đang ở lúc tình cảm dâng trào, y cũng không rõ trong lòng là thứ cảm xúc gì. Cố Huống vương tay ôm lấy thân thể đang dán chặt vào mình, sau một hồi, chủ động gọi một tiếng: “Hằng Thương.”

Trình Thích đứng trên bãi đất trống gần đó nhu nhu cái mũi, “Trời a, đang làm cái trò khỉ gì vậy!”

————————–

Hoàng Thái Hậu ngồi trên ghế ở trong Vạn Thọ Cung, tay bắt lấy tay áo nhẹ hơ lên hoả lô (lò sưởi nhỏ) quan sát Hằng Viên. Hằng Viên ngồi ở đối diện hoàng Thái Hậu, uống trà quan sát Thái Hậu.

Rốt cục Thái Hậu nói: “chuyện của Duệ Vương vẫn là Hoàng Thượng cân nhắc lo liệu đi, bình thường dân gia (nhà thường dân) đều nói huynh trưởng như cha, huống chi người còn là Hoàng Thượng. Bất quá theo ai gia thấy, dù Duệ Vương có thực sự thú cái vị khuê nữ của bang chủ kia cũng có thể chấp nhận. Dù sao năm đó cũng đã hạ đính ước, nếu không thú nàng ta chỉ sợ bị dân chúng đàm tiếu hoàng gia chúng ta không biết đền ơn, nếu thật sự thú vào nhà cũng có thể tạo thành một đoạn giai thoại.”

Hằng Viên nói: “Gia đình thường dân đón dâu còn để ý chuyện môn đương hộ đối, chuyện phân biệt dòng dõi là việc không nhỏ đâu mẫu hậu.”

Thái Hậu nói: “Dòng dõi thôi, có thể dễ dàng lo liệu, Hoàng Thượng tùy tay ban cho nàng một tước vị là được.”

Hằng Viên nói: “Nhưng nữ tử này là con gái của một gia đình trong chốn giang hồ, có thể không biết phép tắt quy củ.”

Thái Hậu nói: “Phép tắt quy củ điều là học mà biết. Chờ Duệ Vương thú nàng vào cửa, ai gia sẽ đón nàng ta tiến cung ở vài ngày, ai gia sẽ tự mình giáo huấn nàng.”

Hằng Viên nói: “Sợ nhất là Thập Ngủ đệ không thích.”

Thái Hậu nhìn Hằng Viên, bỗng nhiên không thèm đáp lời, nhìn một lát mới lại nói: “Không thích, nói đúng, có thể không thích mà.” Hút một ngụm khí khen: “Vẫn là Hoàng Thượng nhìn thấu đây mà.”

Trong lòng Hằng Viên cuối cùng cũng an tâm một ít. Thái Hậu nhìn hắn, bỗng nhiên buông hoả lô, ngồi vào bên người nắm tay hắn, “Hoàng Thượng gần đây gầy đi thật nhiều, bận nhiều chính vụ sao? Phải chú ý thân thể.”

Hằng Viên cười nói: “Mẫu hậu đừng lo lắng a, trẫm gần đây ăn ngon ngủ yên nên mập lên nhiều a, mẫu hậu sao lại nói gầy đi.”

Thái Hậu vuốt tay hắn, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, “Con từ hồi mấy tháng tuổi đã liền lên làm hoàng đế, mẫu hậu cũng chua từng hỏi con có thích hay không. Người người đều nói sinh ở gia đình đế vương là có phúc, được làm hoàng đế lại càng có phúc, nhưng con từ nhỏ đến lớn ăn uống đều khó khăn hơn những đứa nhỏ gia đình bình thường nhiều. Con từ nhỏ ăn uống đều dựa theo quy củ của lão tổ tông, mẫu hậu cũng chưa từng hỏi qua con có thích hay không. Hậu cung phi tử của con, khi tuyển chọn cũng là một tay mẫu hậu giúp con xem xét, cũng không biết trong lòng con có thích hay không.”

Hằng Viên kinh ngạc nói: “Mẫu hậu, vì sao người lại nói những chuyện này?”

Hai hàng thanh lệ trong suốt của Thái Hậu nhanh chóng chảy xuống, “Mẫu hậu biết, cái cảm giác yêu thích nhưng không thể chọn là tư vị gì. Nhưng người lại là Hoàng Thượng, mẫu hậu cũng. . . . . .” Bỗng nhiên ôm lấy Hoàng Thượng vào lòng, “Mẫu hậu cũng không biết phải làm thế nào. Hoàng nhi của ta trong lòng khổ sơ, mẫu hậu hiểu mà….”

————————-

Hằng Thương đem Cố Huống gắt gao ôm lấy, bầu trời không giống như có tuyết rơi nhưng lại giống như có sương mù nhẹ vươn, bốn phía trở nên mơ mơ hồ hồ. Hằng Thương ở bên tai Cố Huống thấp giọng nói: “Cảnh Ngôn, huynh mỗi khi thấy ta biểu hiện đều không được tự nhiên như thế này, hôn ước hay gì ta điều không quản nữa. Lần này tìm ra huynh, sẽ không bao giờ tách nhau ra nữa.”

Cố Huống cùng Trình Thích đi theo Hằng Thương, quay lại con đường cũ, hội ngộ với đại quân của Lữ Tiên. Hằng Thương chỉ có một con ngựa, trong lòng có ý cùng Cố Huống ngồi chung một ngựa, nhưng lại không thể phớt lờ Trình Thích, đành phải dắt ngựa cả ba củng đi bộ.

Trình Thích vừa đi vừa nhìn Hằng Thương cùng Cố Huống một nói một đáp.

“Cảnh Ngôn, trời lạnh, huynh đem áo choàng này phủ thêm đi.”

Cố Huống lại đem áo lông chồn khoát lại lên người Hằng Thương, “Ta mặc dầy, từ nhỏ chịu lạnh mà lớn. Ngươi xiêm y không dày, đừng để giống như trước đây, bị lạnh liền phát sốt.”

Hằng Thương thuận thế nắm lấy tay Cố Huống, cười với Cố Huống. Cố Huống nghĩ đến những lời nói mới vừa rồi Hằng Thương nói với mình, cũng hiểu được những lời nói lúc nãy có chỗ nào không đúng, trong lòng lại thêm lo lắng, nhìn ánh mắt đang cười của Hằng Thương, thay hắn thắt lại áo choàng.

Trình Thích sợ run cả người, cảm thấy ruột có điểm co rút.

Thấy Hằng Thương cùng Cố Huống không có ý định ngưng làm những hành động buồn nôn kia, Trình Thích ho khan hai tiếng, cất giọng nói: “Nhị vị, chiếu theo tốc độ như hiện giờ thì đến sáng mai cũng không đến được quan đạo đi.”
Cố Huống trên mặt có chút đỏ, ngượng ngùng bước đi thong thả đến bên người Trình Thích. Hằng Thương giương đôi mày đen như mực nhìn lướt qua Trình Thích.

Trình Thích khoanh ở trước ngực, cười nữa miệng, nhe răng nanh thổi ra một hơi, quay đầu đem cánh tay khoác vai Cố Huống, nói đến vang vang dội dội, “Cố hiền đệ a, đã lâu không cùng ngươi ngủ chung, thiếu chút nữa đã quên tiếng ngái thật vang dội của ngươi, đêm qua lỗ tai ta bị tra tấn đến sắp điếc luôn nha, bây giờ còn đang bị ù tai.” Lấy ngón tay ngoái ngoái như thật sự đang cố làm thông lỗ tai.

Cố Huống nói: “Trình hiền đệ ngươi ngái rung trời, cư nhiên còn có thể nghe thấy động tĩnh khi ngủ của người khác, bội phục nha. Tật xấu khi ngủ của ngươi từ nhỏ đến lờn không khá hơn chút nào, cánh tay của ta bây giờ còn tê đây.”

Trình Thích hắc hắc cười nói: “Ây, ta không để ý nên nằm đè lên, nhưng chính là đè đến thân quen luôn a.” mắt liếc qua bên kia, thấy gương mặt tuấn tú của Hằng Thương ngày càng lạnh đi, nhìn về phía trước nói: “Cách đó không xa chính là quan đạo, đi nhanh đi.”

Trình Thích nhếch miệng, lại ôm lấy cánh tay Cố Huống, đúng vậy, rất bất thường.

Ở trên quan đạo đi không bao lâu, xa xa liền nhìn thấy cờ hiệu của đại quân Lữ Tiên, chậm rãi đi về hướng đó. Rốt cục lần nữa trở lại trong quân ngũ.

Lính liên lạc mang Cố Huống dẫn tới trước ngựa của Lữ Tiên, Lữ Tiên đưa y giới thiệu với tri phủ Hoài An- Tả Đồng Xuyên. Thám tử của nha môn tri phủ thám thính được sáng hôm nay cao thủ hai bên chính tà đã huyết tẩy Cẩm Tú Lâm, Tả tri phủ tự mình chạy đến đại doanh của Lữ Tiên báo tin. Khi Lữ Tiên nhổ trại thì cao thủ hai bên đã cùng Lục Hợp Giáo đánh nhau kịch liệt. Đến khi Lữ Tiên tới trước Cẩm Tú Lâm, chỉ có thể phái binh tốt đem thi thể ở đó chôn cất.

Cẩm Tú Lâm mà Cơ Vân Khinh từng tương tư người đối nguyệt ngâm thơ, đến chạng vạng đã hoàn toàn biến thành bãi tha ma.

Lữ Tiên khoanh tay nhìn những gò đất liên tiếp nói: “Cơ Vân Khinh uổng thay cho một kiếp người, cuối cùng lại đến nông nỗi này, một bước sai lầm toàn bộ thành hư không, đáng tiếc.”

Trình Thích khó hiểu, Cố Huống cũng không hiểu.

Hằng Thương nói: “Cơ Vân Khinh cướp người của triều đình, khiến cho các môn phái giang hồ trả thù nhất thời cố kỵ không dám làm bừa để tránh đắt tội đại quân. Những ban phái này nhất định là sắp đặt mật thám ở bên ngoài Cẩm Tú Lâm, vừa nghe người triều đình đã thoát, nhất thời đại quân của Lữ Tiên chưa kịp đuổi đến, đúng là cơ hội không thể bỏ qua.”

Cố Huống giận dữ nói: “Nói như vậy, nếu không phải ta cùng Trình Thích được Ngọc Phượng Hoàng cứu ra, thì cũng khó thoát khỏi kết cục bị giết như người trong Lục Hợp Giáo.”

Hằng Thương nói: “Hắn khi ức hiếp người nên nghĩ đến kết cuộc của ngày hôm nay, tự gieo nghiệt phải tự đền tội, tất cả điều không thoát khỏi vòng nhân quả báo ứng đi.”

Trình Thích xỉa răng hỏi Lữ Tiên: “Tướng quân, Hoàng Thượng lệnh cho chúng ta tới khuyên giải chuyện này nhưng lại khuyên không thành, Lục Hợp Giáo bị diệt. Có phải hay không nên trở về Kinh Thành bẩm báo kết quả?”

Lữ Tiên nói: “Còn có chuyện hết sức cấp bách, hiện tại không thể về Kinh.”

Trình Thích hoài nghi nói: “hửm?”

Lữ Tiên nói: “Nha dịch của tri phủ Hoài An tra ra được, người của hắc bạch lưỡng đạo vẫn tụ lại một chỗ, muốn gây phiền toái cho Lục Sơn trại.”

Sớm mùng mười tháng chạp, tri huyện đại nhân thứ hai mươi chín của huyện Lục Sơn Cố Huống đi nhậm chức.

Sớm ngày mùng mười đó, huyện nha Lục Sơn treo hai phong pháo đỏ, Cố tri huyện đứng ở ngoài cửa nha môn hướng hương thân phụ lão chắp tay thăm hỏi.

Tối hôm trước Cố Huống đã soạn sẵn một bài nói hết sức khẳng khái khẩn thiết trong bụng, ở trước mặt mọi người niệm qua một lần, tình cảnh này thật không giống tri huyện nhậm chức mà lại giống như tân tri huyện thú lão bà.

Lữ Tiên nhẹ giọng hướng Hằng Thương nói: “Lễ nhậm chức như vậy, có hơi quá lố đi.”

Hằng Thương nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Cố Huống chính mình thấy vui theo, nói: “Dân chúng bị mấy ban phái giang hồ kia phá rối khiến lòng người hoảng sợ, náo nhiệt một chút có thể trấn an lòng dân

Tửu lâu lớn nhất trấn Lục Sơn đã ngừng kinh doanh hơn một tháng cử đến năm vị đầu bếp, mang vật liệu đến trù phòng phía sau nha môn hỗ trợ chuẩn bị tiệc rượu và thức ăn. Ở đại sảnh của hậu viện mở ba bàn tiệc, Cố tri huyện chỉ có thể ở trên bàn chủ toạ tiếp khách, Duệ Vương điện hạ cùng Lữ tướng quân cao cao tại thượng, ngay cả người ngủ cùng liều với Trình Thích – Hồ tham sự đều so với y cao hơn một bật. Trình Thích so với y thì thấp hơn một bật, chỗ ngồi được sắp theo thứ tự. Hằng Thương ở vị trí chủ thượng không chịu ngồi, đổi đến ngồi bên trái Cố Huống. Trình Thích nhìn nhìn dò xét, thấy hắn thay cố Huống đỡ vài chén rượu, gắp hai ba đũa đồ ăn.

Mọi người đồng loạt chúc mừng tân tri huyện, sau ba tuần rượu Cố Huống có chút say, đợi tiệc tan, sau khi tiễn xong một vị viên ngoại thì hướng phòng ngủ bên trong huyện nha đi ngủ, rốt cục chống đỡ không nổi hai chân, ở trên hành lang lảo đảo xuýt ngã.

Hằng Thương đi ở phía sau y, đang định vươn tay đỡ, một đôi tay khác đã sớm đoạt lấy cơ hội đem Cố Huống túm đến. Trình Thích lớn miệng vỗ vỗ lưng Cố Huống, “Cố hiền đệ, ngươi cũng quá tệ đi nha, mới uống có mấy chén đã muốn té lên té xuống.”

Hằng Thương bước nhanh qua đỡ lấy nữa người kia của Cố Huống nhẹ giọng nói: “trong người vô lực thì phải dựa vào ta, ta đưa huynh về phòng nha.”

Cố Huống mang hơn phân nữa sức nặng của mình đặt trên người Trình Thích, phất phất tay nói: “Không …… không có gì, còn chịu đựng được.”

Trình Thích kéo Cố Huống đẩy mở cửa phòng ngủ, đem Cố Huống tha lên giường, lần lần mò mò tìm đá đánh lửa trên bàn thắp sáng đèn. Hằng Thương đời này chỉ có người khác hầu hạ hắn, làm gì có chuyện hắn hậu hạ ai, trong tình trạng không có nha hoàng hay tiểu tư, đành đứng ở đầu giường có chút vô thố (vô thố = không biết làm gì).

Trình Thích tay chân lanh lẹ cởi giầy và ngoại bào của Cố Huống rồi đem người nhét vào ổ chăn. Nhấc ấm trà trên bàn áng chừng, rót đầy một chung, hướng Cố Huống nói: “Muốn nôn hay gì thì làm nhanh đi, nôn xong súc miệng sạch rồi ngủ.”

Cố Huống ở trong ổ chăn lắc đầu nói: “Hai……..hai ba chén này, không là gì……..”

Trình Thích kéo dài thanh âm nhại theo: “Không là gì…… thôi, đến đến há mồm uống nước, mở mồm ra, mở ra…….”

Hằng Thương đứng ở trước giường, nhìn thấy Trình Thích đỡ lấy lưng Cố Huống đưa chung trà qua, sắc mặt khẽ biến, rồi sau đó quay đầu nói: “Ta đi phân phó phòng bếp làm canh giải rượu.”

Đêm dài sương lạnh, Hằng Thương từ trong tay tiểu tư tiếp nhận khay canh giải rượu: “Để ta mang đi.”

Cửa phòng ngủ Cố Huống mở to, từ cách xa mấy bước đều có thể nghe được tiếng ngáy rung trời. Hằng Thương phóng nhanh bước chân đi vào, ánh lửa trên ngọn đèn lay động, Cố Huống ở trên giường đã ngủ rất sâu, Trình Thích đầu gối trên lên mép giường, miệng nữa mở vù vù ngủ say, tiếng ngáy như sấm rền.

Hằng Thương đem khay đặt lên bàn, nhìn gương mặt say ngủ của Cố Huống do dự một chút, rốt cục vẫn là thổi tắt ngọn đèn, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng chặt cửa phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: *chống cằm* Cuộc chiến bắc đầu.

Muốn mở tay gõ một đoạn PR cho phần típ như mấy phần quảng cáo phim mới trên tivi nhưng a Meo văn chương dở ẹt đành bước lui ra sau típ tục ngồi làm truyện cọc cạch vậy… Thiệt thương Trình Thích mờ….

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

8 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 14 (Trung)

  1. bạn cho mình hỏi là sao chương 5 và 6 mình thấy đó có pass nhưng hok thấy gợi ý zậy? Của giang sơn thiểu niên a!

  2. Bao giờ mới có chương mới hả Meo?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s