Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

[Đoản Văn] Hoàng Hoa Lê Tương Tử_ Thiên Hỉ

Bình luận về bài viết này

Hoàng Hoa Lê Tương Tử

Tác giả : Thiên Hỉ

Editor: Sweetroses

Thể loạn: Đoản văn, BE, ôn hinh ngược 

Người trong thôn nói, thư sinh ở phía sau đỉnh núi là một quái nhân.

Thế mà Tử Vân lại không cảm thấy vậy, luôn luôn thay người ta đem giày dâng nước đến, mang theo một rổ tâm ý tràn đầy, khi trở về hai gò má xấu hổ đỏ ửng cả lên.

Hai tỷ muội Hồng Vân, Lục Vân châm chọc nàng “Coi kìa Tử Vân nhà ta đó, cái này có phải gọi là lớn rồi muốn chồng không?”

“Dám lắm à nha, ba ngày nay cứ chạy qua chạy lại đến chỗ sau núi, bên kia núi chắc có anh trai nào đó rồi, nhưng coi chừng lại là con yêu tinh nam nào đó, dám nó câu hôn nhỏ này mất tiêu rồi…”

Tử Vân trừng mắt, đôi tay ngọc thon dài lần lên phần eo thanh mảnh véo một cái, cười mắng “Sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Ta thích chàng đó! Các chị không vui à? Ta không giống các chị đâu, dám nói chẳng dám làm”

Cười đùa mắng nhiếc, còn đâu nét dịu dàng thục nữ mới vừa rồi. Cô nương nhà trong thôn, xét ra vẫn thua mấy tiểu thư khuê các kinh thành, hành động bước chân đều mang cái chất tri thư đạt lý. Mấy cô ở đây tựa như mấy quả ớt cay, tính tình cũng thật mạnh mẽ, vui thì mở mồm cười to, nổi giận liền chỉ vào mũi người ta mà chửi bới. Tất nhiên, ngoại trừ trước mặt người trong mộng của mình….

“Côn ca, đây là muối lần trước huynh bảo cha muội mang tới…”

“Côn ca, sách của huynh để trên núi lâu ngày có mùi ẩm thấp rồi, muội giúp huynh phơi sách cho khô nha….”

“Côn ca, áo trong của huynh bị rách rồi, muội giúp huynh khâu nha! Không, không, không, không phiền đâu, huynh cứ đọc sách tiếp đi…”

Chủ nhà đứng ở trước cửa phòng, hai tay ôm lấy chiếc rương làm từ gỗ hoàng hoa lê, miệng nói “Không cần, không cần” Trong phòng không biết xông hương thơm nào, hương vị nồng đậm  đến mức có phần khiến người ta phát sặc.

Tử Vân thấy y, còn tâm tư đâu mà nghĩ chuyện khác. Cặp mắt mơ màng nhìn không muốn thu về, thấy y ôm chậu nhỏ liền nhanh tay đoạt lấy “Đừng ôm nữa, chẳng lẽ rương đồ của huynh còn quan trọng hơn tánh mạng sao?”

Người nọ không nói lời nào, xoay người che chắn chiếc gương. Dường như bị cô nương gan lớn dọa rồi, trên mặt đỏ hồng.

“Quả thật là một vật bảo bối sao? Để cho muội đoán xem, có phải văn thư tú tài không ?”

Trương Côn là người trong mộng của Tử Vân. Không, không, Trương Côn là người trong mộng của tất cả các cô nương trong thôn này a. Một đôi con ngươi lấp lánh, cười lên tựa như sóng nước mùa xuân, phong lưu tuấn mỹ nói không nên lời. Lại có chút thói quen văn nhân, nho nhã thanh tú, luôn mỉm cười, ngay cả khi cất tiếng nói cũng thật mềm mỏng, gần như e lệ.

Trong thôn đã khi nào có nhân vật như vậy chưa, bảo sao không khiến các cô nương già trẻ rớt cả hồn phách?

Nhưng Trương Côn quả thật có chút kỳ quái, đến đi lúc nào chẳng ai hay.

……………………………………………

Thôn này gọi là Hắc Sơn Thôn ( Thôn Núi Đen ), ý nghĩa của tên là vì sau thôn có tòa hắc sơn.

Lúc mới đến, Trương Côn vừa đặt chân vào thôn, dạo một vòng quanh thôn rồi ra chả hiểu nghĩ gì, mướn mấy hán tử dựng một gian nhà nhỏ giữa sườn núi cho y.

Một phòng một sảnh, một giường lớn.

Hán tử thô kệch vừa vốc từng lớp bùn nhão vàng vọt vừa cười với hắn “Trương huynh đệ từ trong thành tới à? Quyết định chọn Hắc Sơn Thôn của chúng ta ẩn cư sao?”

Trương Côn cười bảo phải.

Hán tử kia lại hỏi “Phải làm cái giường lớn đến thế sao, muốn dẫn vợ ngươi đến ở cùng à?”

Hắn mỉm cười không đáp.

Mọi người còn tưởng hắn thấy lạ nên không chịu nói, trêu chọc vài câu rồi vội lướt qua.

Nhà ở mấy ngày nữa là làm xong. Chỉ vì hắn chi tiền rộng rãi diện mạo lại nhã nhặn, người trong thôn đối với hắn đều có chút khen ngợi, thường ngày có gì cũng muốn chia cho hắn. Ngày lễ ngày tết trâu bò gì cũng có một phần đem cho hắn, gặp phải người trong thôn nào mới mua hàng hóa cũng thường giúp hắn một ít giấy bút.

Tử Vân lần đầu tiên gặp hắn là vào thời điểm thay cha biếu bánh trung tru cho hắn. Đó là Trung Thu, hắn an vị ở trong phòng, im lặng dựa vào cạnh bàn đọc sách. Vạch một góc nhỏ cửa sổ, lặng lẽ liếc mắt nhìn một cái, có thể thấy khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên

Trên bàn có mấy món điểm tâm người trong thôn đưa đến, mấy thứ đồ vật này nọ đều còn mới tinh, xếp chồng ngay ngắn cạnh nhau.

Tử Vân nhẹ nhàng gõ cửa, người sau cửa giống như đã chờ đợi từ trước vội chạy ra mở cửa, ánh mắt đầu mày đều mang theo ý cười tràn đầy.

Chỉ một lần trao mắt nhìn, liền tựa như ước định chung thân cả đời của hoa dưới trăng.

“Huynh đang đợi ai à?”

“Không phải, không phải” Hắn liên tục xua tay “Không có ai đến cả, chỉ là có chút bất ngờ thôi…”

Trong nụ cười tươi kia rõ ràng có nét bi thương….

…………………………

Trương thư sinh đang đợi ai, người trong thôn đều biết.

Khi hắn tới đây được nửa năm, luôn luôn có một nam nhân đến gặp hắn, cẩm y buộc hoa khăn, lúc đến thì bao lớn bao nhỏ mang theo trên tay đều chi hết cho nhu cầu ăn mặc. Đến rồi cũng không ở lại lâu, chỉ ở trong nhà nhỏ chừng 1 đêm, sáng ngày hôm sau đã không còn thấy bóng dáng….

Trương Côn nói “Đây là biểu ca của ta, ở thị trấn phía trên, biết ta nơi này đọc sách nên thường đến đây trông nom” Vừa cười cười lại nói “Chúng ta từ nhỏ đã quen kề cận….”

Hai mắt cong cong như ánh sao lấp lánh.

Lúc mới đầu thì dăm ba ngày một lần, nửa năm sau thì bảy, tám ngày một lần, tiếp nữa có khi cả tháng cũng khó gặp một lần. Bấm ngón tay tính tính, để coi từ lần trước đến giờ, hình như có khi cả hai tháng rồi cũng chưa thấy y.

Đai thẩm nuôi gà hỏi hắn “Mấy ngày gần đây sao không thấy biểu ca nhỉ?”

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Trương Côn xuống núi, trước đây luôn là biểu ca của hắn chuẩn bị hết thảy đưa lên núi cho hắn. Lúc nào nên mua thuốc, lúc nào nên mua con gà tẩm bổ bản thân, mọi thứ đều được y an bài hết sức chu đáo.

Trương thư sinh lắc đầu, nói “Huynh ấy vội”

Đại thẩm nói “Hắn bảo ta cứ cách năm ngày làm một con gà biếu cho ngươi, bảo là lần sau đến thì tính tiền một lượt luôn. Ngươi xem hắn hiện giờ không đến, vậy tiền này…”

Trương Côn vội vàng nói “Còn thiếu bao nhiêu tiền? Ta trả….” Hướng vào trong tay áo lần mò, lôi ra một mớ tiền vụn vặt. Sợi dây lưa thưa, mấy đồng tiền rải rác treo trên đó.

“Trương huynh đệ, tiền này hình như không đủ…”

“À, không đủ à….Thôi thím cứ nhận trước, chờ ta trở về núi lấy thêm…..”

“Hảo hảo…”

Hắn buông tiền xuống, vội vàng chạy đi. Chạy đến mức mồ hôi đổ đầy trán.

Ba ngày sau, biểu ca đến. Thanh toán tiền gà xong cũng cắt đứt luôn mối làm ăn về sau.

“Biển ca sao không tới nữa? Cãi nhau rồi à?”

“Không, không phải”

“Ngươi không phải nhớ hắn sao? Chẳng bằng hôm nay thím lên trấn trên, không bằng thím chuyển lời của ngươi cho hắn? Con cháu một nhà mà có phải kẻ thù đâu chớ? Chỉ cãi nhau chút thôi mà…”

“Đừng….”

Trương thư sinh tựa hồ rất nhớ y, nhưng lại không dám tìm y.

Người trong thôn nói, Trương gia biểu ca nhất định là một nhân vật lợi hại, có thể quản thúc vị đệ đệ đến ngoan ngoãn thế này. Ngươi hỏi vì sao á? Ngươi xem đi nha, Trương thư sinh rời khỏi y giống như không thể sống nổi qua ngày vậy á.

Biểu ca không gặp lại lần nào nữa, cuộc sống của Trương Côn càng lúc càng sa sút.

…………………………………………………..

Trương thư sinh xuống núi, một tay mang theo cái rương làm từ gỗ hoàng hoa lê khóa bằng đồng của hắn, một tay cầm theo khối ngọc bội nói muốn bán lấy tiền với thôn trưởng.

Thôn trưởng vừa thấy, bảo đây là loại cổ ngọc tốt nhất, trong thôn không ai có thể mua nổi.

Hắn không nói nhiều lời, cầm ngọc thạch lập tức đi lên trấn trên.

Khi trở về trong tay mang nhiều vải vóc chỉ thêu, thêm nhiều huân hương gia vị. Dường như mới lội qua đường núi lầy lội trên người lấm bẩn lúc nào cũng tản mát ra mùi tanh hôi, chỉ có chiếc rương hoàng hoa lê trong tay kia là sạch sẽ.

Trái lại trên mặt nở nụ cười, nhưng ý cười này tựa như có chút lành lạnh, khiến cho người ta nhìn thấy cảm giác được một cỗ rét buốt phía sau.

“Trương thư sinh điên rồi” Người trong thôn nói.

Thanh âm rất lớn, có khi xì xào ngay bên tai Trương Côn. Hắn tựa như câm điếc, thẳng lưng tiêu sái bước đi, ngay cả đáp trả lại cũng không. Mấy đứa trẻ trong thôn nhặt đá ném hắn, mắng hắn “Quái nhân”, hắn đứng lại, cười lắc đầu, phủi phủi vạt áo lại rồi đi.

Trong lòng Tử Vân kỳ thật có chút sợ hãi, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt kia, lo lắng trong lòng lập tức bay lên chín tầng mây. Trên tay bưng điểm tâm và mấy thứ linh tinh, không hề đắn đo dâng lên.

Ngồi ở trong phòng của hắn chém gió, nhìn thấy hắn ôm thùng rương haha ngây ngô cười, cũng cảm thấy đáng yêu lạ thường.

Bộ dáng thật sự rất đẹp trai, chỉ nhìn hắn thôi cũng cảm thấy phấn chấn.

Tử Vân nói thật, mỗi lần nàng gặp Trương thư sinh càng thấy thêm một mặt cổ quái của hắn.

……………………………………………………………………………………..

Hôm đó là Đông chí, mặt trời lặn hơi sớm.

Sắc trời sắp tối mịt nàng mới nhớ chưa đưa tấm lót giày mới cho hắn. Dù cho Hồng Vân, Lục Vân ngăn cản thế nào, nàng cũng không nghe, ôm lót giày vào trong ngực nhắm về đỉnh núi hắc sơn mà chạy.

Vừa đến chân núi thì màn đêm đã phủ mờ mọi vật.

Cũng may đèn trong phòng của Trương thư sinh còn sáng, từ xa cũng có thể nhìn thấy không đến nỗi đi nhầm phương hướng.

Sau khi lần mò đến được nhà, nàng chưa kịp dựa vào tường đã muốn chạy đến trước cửa.Vừa lúc từ bên trong nhà truyền ra từng tiếng cười nói

“Huynh lạnh không? Hôm nay là đồng chí”

“Không lạnh à? Huynh gạt người, haha…”

“Hahahhaha, sao huynh vẫn nhìn ta như vậy a…”

“Đừng có nhìn ta nữa mà”

“Ai, huynh luôn vậy đó, nói chẳng thèm nghe”

“Đến đây, ta cho huynh cái chăn. Hôm nay trời lạnh, chớ có cảm đó. Cảm rồi ta không gọi đại phu đến cho huynh đâu…”

Thanh âm ôn nhuận nhỏ nhẹ, mang theo chút vui mừng như nữ nhân thẹn thùng cười nói, nhưng sao nghe thế nào cũng chỉ có mình hắn nói.

Tử Vân không dám nghe tiếp nữa, nhẹ nhàng gõ cửa, gọi lớn “Trương đại ca, muội đem tấm lót giày đến cho huynh”

Trong phòng phút chốc yên tĩnh, một người bước nhanh ra mở cửa “À, là Tử Vân à”

Cửa trong phòng hơi hơi hé mở, que khe cửa chỉ nhìn thấy chiếc rương gỗ hoàng hoa lê khóa đồng. Thùng không đậy nắp, nhưng từ vị trí của nàng cũng không thể nhìn rõ bên trong có gì.

……………………………………………..

“Trong rương kia nhất định có thứ cổ quái” Người trong thôn đều nói như vậy.

“Thật muốn xem thử, bên trong rương có gì?”

“Nói không chừng là kim ngân tài bảo đào ra từ ngọn núi này bị họ Trương gom lấy xong  mừng quá hóa điên rồi”

“Cậu nói xem chúng ta có nên hôm nào đó đến bắt hắn lại không…”

Tử Vân nghe xong, chắc chắn lấy hai tay chống nạnh một phen “Đồ thối tha không biết xấu hổ, lo chuyện bao đồng! Các ngươi có gan đụng đến hắn, ta nhất định cho các ngươi chết không tử tế đâu!”

Hai anh nông dân cười haha, xách cuốc đi xa, tin đồn trong nháy mắt đã quên. Dù sao Trương thư sinh chỉ là một thối thư sinh ẩn cư trên Hắc Sơn, có kỳ quái hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến thu hoạch mùa vụ, cũng chẳng thể dọa chết hai con heo mẹ nhà họ.

Duy chỉ có mình nàng là thở hồng hộc, trừng mắt rống họng, mặt đỏ hết cả lên.

Côn ca không phải loại người này! Trong rương của hắn nhất định là có một con nữ yêu thối tha không biết xấu hổ trốn trong đó, mới khiến hắn ngày ngày giống như mất hồn.

Ta phải cứu hắn.

Tử Vân một lòng cam tâm tình nguyện.

“Côn ca, cái rương này nhịn nặng nề quá, muội cầm giúp huynh nha”

“Côn ca, cái rương của huynh bị rạn bên ngoài rồi, muội giúp huynh đem xuống núi sửa lại…”

“Côn ca, huynh rốt cuộc chứa thứ gì trong đó vậy, lấy cho muội xem đi…”

Khóc lóc om sòm, dùng đủ mọi cách.

Nàng nổi danh ở trong thôn là cây ớt hiểm, tính cách rất gay gắt. Mấy hán tử bảy thước còn bị nàng mắng xói xả từ trán xuống chân, yêu ma quỷ quái chả dọa được nàng. Cho dù mở cái rương này ra trong đó có một con nhện tin con mắt còn to hơn quả chuông, nó cũng có thể bị xách tai lên ngắm nghía chả khác gì một hạt dưa quá khổ mà thôi.

………………..

Tới tới lui lui thế mà đã qua hai ba tháng.

Một ngày nọ, Tử Vân lên núi. Vốn thầm nghĩ kiếm Trương Côn nói hai ba câu nhàn thoại, tám chút chuyện nhà, ai ngờ đi đến nửa đường một trận mưa to từ trên trời giáng xuống.

Đợi đến khi nàng tới được nơi, trên người lấm đầy bùn, toàn thân ướt sũng nước.

Từ xa, Trương Côn ở trước nhà thu quần áo. Chiếc áo lót bị gió thổi bay ra ngoài năm sáu trượng. Nhặt cái này, lượm cái kia, xoay hắn vòng vòng. Sắc trời còn chưa tối, chẳng qua mây đen âm u che mất mặt trời. Thân hình Trương Côn thon gầy, ở trong ánh nhập nhoạng của ngọn núi đi tới đi lui,  có chút mơ hồ. Mây đen trên đỉnh đầu lướt nhanh cơ hồ như muốn đè hắn xuống.

Một chút sơ suất, chậu gỗ trong tay lăn lộc cộc xuống sườn núi. Hắn đem quần áo để vào trong phòng, mở dù ra lập tức chạy xuống núi tìm chậu gỗ.

Đi theo con đường núi Tử Vân qua, thế mà lại không phát hiện một cô nương toàn thân dính bùn.

Phòng trong đốt một ngọn nến, cửa sổ nửa khép nửa mở, rương gỗ hoàng hoa lê hé ra, vững chắc nằm trên bàn. Ánh lửa bị gió thổi mưa tạt, lắc lư chao nghiêng, chiếu lên trên chiếc rương kia có vẻ câu nhân không nói nên lời.

Đi nhanh, cửa không đóng. Kẽn kẹt một tiếng, lách người qua khe hở.

Tính tò mò của Tử Vân nổi lên, nhìn thấy bóng người che dù còn đang mò mẫm phía dưới, lập tức nhẹ tay nhẹ chân lách vào trong phòng.

Đẩy cửa nhỏ thông vào phòng trong, một mùi nồng đậm liền áp đảo dâng lên. Hương khí quá mức nồng, xông vào mũi nàng ngây ngấy, yết hầu ngưa ngứa, rất không thoải mái.

Trong lòng thầm oán một câu “Đây là mùi gì vậy, hương vị quá nồng, hun đến người ta tởm lợm…”

Một góc nhà nhỏ, chiều rộng chỉ tầm sáu, bảy bước. Không kịp nghĩ nhiều, tay đã chạm đến rương gỗ hoàng hoa lê.

Ánh nến nhảy nhót mạnh mẽ. Tử Vân quay đầu cảnh giác nhìn xung quanh một chút, nhắm mắt lại, dồn sức bật mở nắp thùng.

Còn tưởng rằng sẽ thấy có con sơn yêu nào đó nhảy vào mặt, bịt chặt hai lỗ tai niệm vài câu A Di Đà Phật mới đè ép được nỗi sợ hãi trong tâm xuống.

Ánh mắt he hé mở ra, vừa ngước lên nhìn thấy.

Ai u, má ơi! Một cái đầu người.

Ánh chớp lóe lên một khắc, ngọn nến trong phòng “phốc” một tiếng tắt ngấm. Tử Vân ngã chổng mông ra đất, hai tay chống lấy thân hình run cầm cập của mình.

Đầu người! Đầu người! Trong rương sao lại có thể chứa một cái đầu người.

Hơn nữa, khuôn mặt kia…Khuôn mặt kia nàng biết!

—-Kẽo kẹt—-

Cửa phòng bị người đẩy ra, Trương thư sinh cầm theo chậu gỗ nâng dù đến. Có thể nghe thấy tiếng bước chân nôn nóng của hắn hòa lẫn với tiếng mưa rơi ào ào.

Nhìn thấy Tử Vân ngã co quắp dưới đất, trái lại cũng không kinh ngạc bao nhiêu, chỉ cười đem dù ném vào góc phòng, hỏi một câu “Sao muội tới đây?”

Một ánh chớp xoẹt qua, chiếu rọi đôi môi đỏ tươi trên gương mặt trắng bệch, tựa như loài quỷ ăn thịt người.

Đốt ngọn nến, nhìn thấy chiếc rương mở ra trên bàn, lại hỏi một câu “Muội thấy rồi à?”

Tử Vân lắc đầu, lại gật đầu. Nước bùn chưa khô theo hai hàng má nàng nhỏ giọt trên mặt đất.

Trương Côn đỡ nàng đứng lên, giúp nàng ngồi lên ghế. Lại với tay vào bên trong rương gỗ hoàng hoa lê, đem cái đầu người kia bưng ra, nói 1 câu “Biểu ca, đến xem, đây là Tử Vân cô nương dưới chân núi, mấy lúc huynh không có ở đây nàng vẫn thường giúp ta chuẩn bị quần áo…”

Lại là cái kiểu giọng điệu ngọt ngào của tiểu nữ nhân gia, trong câu nói còn mang theo chút cười ý nhị

Tử Vân lúc này mới nhìn thấy rõ chiếc đầu người kia.

Đó là một cái đầu người trên cổ vẫn còn hằn dấu bị xiết, trên cổ trên tai lấp đầy đường khâu may. Ngũ quan sưng thối nhưng cũng lờ mờ nhận ra được dung mạo khi còn sống, là biểu ca!

Tựa hồ do để quá lâu lại bị Trương Côn nắm như vậy, da thịt hai bên mép tai thối rữa dính cả vào tay hắn.

Trương Côn tìm đến gối đầu, đem cái đầu người kia nhẹ nhàng đặt xuống. Không cẩn thận để lệch một chút, lập tức có thứ nước sền sệt vàng vàng theo khóe miệng chảy ra.

Hắn nhanh tay lau đi, dùng chút lực, hai cánh môi lập tức được hắn lau sạch. Hắn sẵng giọng nói “Ai nha, huynh không nghe ta nói!” Xoay người, liền lục tung kiếm kim chỉ.

Mở ngăn kéo ra, trong ngăn kéo không có. Mở hòm ra, trong hòm cũng không có. Mở tủ quần áo ra, ngã nhào một cái xác một chân đã thối rữa.

Trương Côn kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy cái thân thể kia, đem nó đặt lên trên mặt đất. Hai hàng lông mi nhỏ dài nhíu chặt vào một chỗ, oán giận nói “Huynh sao lại không thành thật vậy, lại muốn rời đi rồi phải không?”

Tử Vân lúc này mới thấy rõ, cái xác một chân kia đã được ướp muối qua, tựa như mấy năm trước nhà nhà hộ hộ trong nước đều ướp thịt. Cách bảo tồn không được tốt lắm, chỗ bị cắt bên ngoài gồ lên nhăn nhúm, trở mình một cái là chảy ra nước vàng. Nhưng dường như hắn cố ý tận lực chắp vá, dùng mấy đường may cẩu thả khâu lại.

“Xấu hổ, biểu ca ta giờ lại như vậy….” Hắn quay đầu cười cười, cũng không biết đang nói với bản thân hay nói với Tử Vân “Cái gì cũng tốt, đối với ta cũng tốt….Nhưng mà, nhưng mà có chút phong lưu…”

Chợt lại nghĩ tới điều gì, từ dưới giường lôi ra một cái chậu gỗ, nói “Ngươi xem trí nhớ của ta, thiếu chút nữa làm hỏng đại sự…”

Trong bồn là hai cánh tay trắng dã, được sát muối ăn áp trên thạch khối. Chiếc đĩa bên dưới chậu chứa một ít nước chát * sóng sánh, quả nhiên y như cách ướp thịt bình thường

* Dung dịch màu đen còn lại khi nấu muối, vị đắng có chứa chất đọc ( nói nôm na giống hormon ấy )

“Muội không nhắc ta suýt quên, ta phải mát xa cho biểu ca”

Nắm muối ăn, tỉ mỉ chà lau lên trên hai cánh tay. Từ khủy tay tới cổ tay, mỗi một cái ngón tay cũng không quên tỉ mỉ ve vuốt, kẽ hở giữa móng tay, vẫn y như vậy. Từ ánh mắt đến vẻ mặt, đều biểu hiện như cô nương chu đáo đầy thỏa mãn.

Xoa xong một cái rồi lại qua cái kia, một bên nói với nàng “Cuối cùng hắn muốn trốn, muốn bỏ lại mình ta không cần ta nữa….Đối với một người thật tâm thích hắn như ta, không có hắn sống không nổi….Cho nên a, ta nghĩ ra cách này….Hahha…”

“Ta thích hắn, hắn cũng thật thích ta…Hắn nói muốn theo bên ta đến già, nhưng ta biết hắn gạt ta…Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, đúng không? Chỉ có như vậy ta mới có thể an tâm…”

“Cái chân này của hắn không biết làm sao nữa, thối rữa nhanh quá, ta chỉ có thể ăn nó thôi…Ăn vào trong bụng, hắn sẽ không thể bỏ ta đi được nữa…Nhưng mà ta ăn một lần không thể nào hết cả, đành phải ướp muối thôi…Dù chuẩn bị không tốt, nhưng cũng có hương vị lắm…”

“Ta sợ dọa mấy người, chỉ có thể giấu hắn vào trong tủ…”

“Bình thường a, ta đem đầu hắn để ở trong rương, mang theo bên người…Như vậy bất luận ta đi đến đâu, đều có thể thấy hắn…Đều có thể bồi hắn nói chuyện….”

“Hắn lại thích chống đối ta, cái tai cái mũi vẫn cứ rớt xuống như thế, chạm cái là rớt, nát quá ta phải khâu thôi…Hắn rất xấu đúng không? Ta biết hắn giận ta, giận ta tùy hứng như vậy…Nhưng không sao…”

“Muội xem, tựa như vậy đi…Lúc ta ngủ, liền đem đầu của hắn đặt ở gối bên cạnh…Hắn sẽ theo bồi ta nói chuyện…”

“Như vậy hắn sẽ không rời ta, sẽ không bỏ ta lại một mình…”

“Hắn từng nói rằng, hắn chỉ yêu một mình ta”

 

Chú thích :

Hoàng Hoa Lê :

Hoàng Hoa Lê là tên gọi khác của cây sưa, tên này được dùng rải rác trên toàn quốc, không xác định được địa phương hay sử dụng.

Từ xưa, loại gỗ này đã được dùng để sản xuất những vật dụng đắt giá. Hoàng hoa lê Hải Nam được liệt vào một trong bốn loại gỗ quý nhất theo quan niệm của người Trung Quốc (gồm Tử đàn, Hoàng hoa lê, Kê sí và Thiết lực).

 

Bình luận về bài viết này